QĐND - Vào google, gõ từ khóa “Trung tướng Lê Nam Phong”, sẽ thấy nhiều biệt danh thú vị của vị tướng tuổi cận cửu thập, từng là vị chỉ huy nổi tiếng trên các chiến trường, từ Mặt trận Điện Biên Phủ đến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia. Ông được báo giới nhắc đến với những biệt danh: “Đại đội trưởng đầu trọc”, "Năm lửa”, "Năm hỏa lực”, "Năm bình toong”… Tuy nhiên, ông còn có một biệt danh chưa từng xuất hiện trên truyền thông: “Bố Phong”.

Tháng 8-1996, tôi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Trường Đại học Chính trị), vào nhận công tác ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 (nay là Trường Đại học Nguyễn Huệ). Lần đầu tiên làm nhiệm vụ ở môi trường mới là một cuộc luyện tập đội ngũ. Giờ thứ 8 ngày hôm đó, các sĩ quan trong tiểu đoàn đang chuẩn bị tập luyện thì thấy từ xa, một chiếc xe ô tô chạy đến. Thiếu tá Nguyễn Dân Quốc, Phó tiểu đoàn trưởng Chính trị Tiểu đoàn ghé vào tai tôi:

- Bố đấy!

- Bố nào ạ?-Tôi ngạc nhiên.

Anh Quốc phá lên cười:

- Anh quên là chú mày vừa mới về trường, chưa biết. Bố là Hiệu trưởng. Ngoài giờ làm việc, ai cũng gọi Hiệu trưởng là “Bố Phong!”.

Vợ chồng Trung tướng Lê Nam Phong và cháu nội.

Trước khi vào trường, dù chưa được gặp mặt nhưng tôi đã tìm hiểu và biết họ tên, cấp bậc của các thủ trưởng trong Ban giám hiệu, đặc biệt là Trung tướng Lê Nam Phong. Nhưng cách gọi thân mật này thì quả, tôi chưa nghe.

"Bố Phong” mặc thường phục nhưng tôi vẫn nhận rõ nét nghiêm nghị, quắc thước đúng phong cách của một vị tướng đã kinh qua rất nhiều chiến trường trận mạc. “Bố” dạo một vòng quanh khu nhà ở và khu tăng gia sản xuất của tiểu đoàn, rồi nhắc nhở cán bộ tiểu đoàn đẩy nhanh tốc độ làm vệ sinh doanh trại, xuống giống rau mới, tích cực luyện tập đội ngũ để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Được anh Quốc động viên, tôi bước đến đứng trước “bố”:

- Dạ! Con chào “bố” ạ!

“Bố” gật đầu, bắt tay tôi, hỏi:

- Sĩ quan Chính trị mới vào hả?

- Dạ!-Tôi đáp, lòng thoáng thắc mắc, mình vừa mới “chân ướt chân ráo” nhận nhiệm vụ hôm qua, trong lúc nhà trường có hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên; làm sao “bố” lại biết mình là sĩ quan chính trị mới vào? “Bố Phong” nói tiếp:

- Sáng nay giao ban, “bố” nghe Phòng Chính trị báo cáo rồi. Sĩ quan trẻ phải nỗ lực, cố gắng ngay từ đầu nhé. Ông Cương (Trung tướng, PGS Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị-PV) thân với bố lắm đấy. Sản phẩm ông Cương đào tạo là yên tâm rồi.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, một cảm giác hạnh phúc, tự hào, ấm áp lan tỏa. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy.

Bà Võ Thị Hồng Mai, phu nhân Trung tướng (chúng tôi vẫn gọi thân mật là “mẹ”), kể rằng, cuối thập niên 1980, Bộ Quốc phòng có ý định điều ông ra công tác ở Bộ Tổng tham mưu. Khi đồng chí Lê Đức Anh và đồng chí Đoàn Khuê gặp bà hỏi nguyện vọng, bà nói: “Tổ chức phân công ở đâu thì em ủng hộ anh ấy ở đó, nhưng nếu theo nguyện vọng thì em muốn anh ấy công tác trong Nam cho gần vợ con. Mấy chục năm chiến tranh, anh ấy đã đi biền biệt rồi…”. Khi được hỏi, về Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2), cả hai ông bà đã đồng ý.

Thế là từ một vị tướng trận mạc, ông rẽ sang một hướng mới trong đời binh nghiệp-làm nhà giáo. Ngày 15-10-1987, tướng Lê Nam Phong chính thức nhận quyết định của Bộ Quốc phòng, làm Hiệu trưởng Trường SQLQ2. Lúc bấy giờ, Trường SQLQ2 đang chuẩn bị mọi mặt để thực hiện đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội có trình độ đại học. Bản lĩnh, kinh nghiệm của một người chỉ huy chiến trận qua các thời kỳ giúp ông có được sự nhanh nhạy, quyết đoán, khả năng bao quát, nắm bắt tình hình để hoạch định phương hướng, biện pháp quản lý, giáo dục-đào tạo. Ông quan niệm, trong chiến tranh, nhà trường phải luôn gắn với chiến trường. Thời bình thì nhà trường phải gắn với đơn vị, với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Một mặt, ông tập hợp, phát huy kinh nghiệm quản lý giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là các đồng chí trong Ban giám hiệu. Mặt khác, ông chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm chiến tranh để đưa vào nội dung, chương trình giảng dạy. Tướng Lê Nam Phong đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu cho củng cố, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thao trường, cơ sở vật chất dạy học theo hướng chính quy, đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng, củng cố nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đào tạo sĩ quan bậc đại học. Nhà trường đang khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Ông lặn lội trong Nam ngoài Bắc, đến các học viện, trường đại học trong và ngoài quân đội liên hệ gửi cán bộ, giáo viên đi học, đồng thời tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà trường. Với uy tín, danh tiếng của một vị tướng từng khiến quân thù “bạt vía kinh hồn” bởi lối đánh

táo bạo, bí mật, bất ngờ, nên khi ông đặt vấn đề, lãnh đạo các trường đều hết lòng ủng hộ. Tướng Lê Nam Phong đã tạo bước đột phá mạnh mẽ cho Trường SQLQ2.

Trung tướng Lê Nam Phong cũng chính là người tiên phong trong việc dạy nghề cho cán bộ, sĩ quan, bởi ông muốn sau khi về hưu, anh em có thể làm thêm cải thiện đời sống. Chuyện bắt đầu từ một kỷ niệm không vui. Lần ấy, ông được mời đến dự lễ khai trương một khu chợ khá bề thế ở TP Hồ Chí Minh. Chợt ông nghe người của Ban tổ chức nói oang oang trên loa phóng thanh: “Xin bà con yên tâm. Lực lượng bảo vệ chợ có đến 4 đại tá tham gia giữ gìn trật tự…”. Ông thấy chạnh lòng. Cán bộ quân đội về nghỉ hưu, muốn làm thêm để cải thiện cuộc sống gia đình nhưng chẳng có chuyên môn nên chỉ có thể làm… bảo vệ. Phải dạy nghề cho sĩ quan. Ý tưởng ấy thôi thúc. Ông lập đề án trình Bộ Quốc phòng, thành lập trung tâm dạy nghề cho học viên sĩ quan. Trung tâm ấy, về sau tách khỏi Trường SQLQ2, thành Trường Cao đẳng nghề số 8 thuộc Bộ Tổng tham mưu. Ông cũng chính là “cha đẻ” của Làng quân nhân văn hóa Lục quân 2. Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực hiện chính sách hậu phương quân đội là hai mục tiêu ưu tiên của ông. 10 năm làm Hiệu trưởng, ông đã hoàn thành ý nguyện, tâm huyết. Đến nay, Làng quân nhân văn hóa Lục quân 2 là một trong những mô hình làng quân nhân tiêu biểu của toàn quân, là điểm sáng văn hóa ở địa phương…

Với sự quan tâm, chăm lo chu đáo, vẹn toàn ấy, chả biết từ bao giờ, cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên toàn trường, trong sinh hoạt đời thường đã gọi ông bằng cái tên thân thương và kính trọng: “Bố Phong”. Giờ đây, dù ông đã nghỉ hưu lâu rồi, đã ở tuổi thượng thọ, nhưng cách xưng hô ấy vẫn không ai quên. Gặp ông ở đâu, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trường SQLQ2 vẫn giữ thái độ lễ phép: "Con chào bố ạ”!

Tôi vẫn nhớ mãi một chuyện vui mà tôi trực tiếp chứng kiến. Có một chị làm cán bộ quản lý bếp nuôi quân ở một tiểu đoàn, chẳng biết vợ chồng xích mích nhau chuyện gì mà tối hôm đó, chị đạp xe hớt hơ hớt hải vào đập cửa thùm thụp nhà Hiệu trưởng. “Có chuyện chi rứa mày?” (ngoài giờ làm việc, “bố Phong” hay xưng hô kiểu dân dã như vậy). Chị ấy khóc hu hu:

- "Bố” ơi! Anh ấy đòi bỏ con!

"Bố” hỏi han tình hình rồi cho gọi anh chồng, cũng là một cán bộ trong trường vào. Chả biết “bố” nói những gì, nhưng sau chừng 15 phút, tôi đã thấy anh nắm tay chị đi ra. Chị ngồi sau yên xe, ôm eo anh chồng đi về ngôi nhà mới xây giữa Làng quân nhân văn hóa.

Trung tướng Lê Nam Phong tên thật là Lê Hoàng Thống, sinh năm 1927, tại Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ông tham gia cách mạng đầu năm 1944, được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 1948. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là Đại đội trưởng, biệt danh “Đại đội trưởng đầu trọc”. Trước khi làm Hiệu trưởng Trường SQLQ2, ông đã trải qua các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1, Tham mưu phó Mặt trận 719, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4...

 

Ở trường, “bố” quan tâm đến mọi hoàn cảnh, mọi gia đình quân nhân. Ai gặp khó khăn, vướng mắc gì, “bố” đều trực tiếp hoặc chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Tất cả để tạo nên một môi trường sư phạm, môi trường văn hóa quân nhân, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với hậu phương, gia đình. Vai trò của Hiệu trưởng giống như một người cha tinh thần. Mọi người gọi ông là “bố” cũng vì thế!

Những năm qua, đồng đội một thời và một số đồng chí ở các cơ quan chức năng đặt vấn đề lập hồ sơ để phong tặng ông danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, nhưng ông từ chối: “Mình già rồi, được thế này đã là hạnh phúc lắm, không cần thêm danh hiệu gì nữa!”. Không làm cho bản thân mình nhưng ông luôn nhiệt huyết, tận tụy lo cho đồng đội, cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, chứng thực thành tích xuất sắc của nhiều đồng chí để lập hồ sơ đề nghị Nhà nước truy, phong tặng các danh hiệu cao quý. Lối sống giản dị, khiêm nhường, khảng khái của ông khiến ai đã từng biết ông, thêm tin yêu, quý trọng.

Ở tuổi 87, sức khỏe ông vẫn tốt, tinh thần sảng khoái và đầu óc vẫn rất minh mẫn. Những ngày này, nhà ông (ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) chả mấy khi vắng khách. Những người “quấy rầy” ông nhiều nhất là anh, chị em làm báo. Và cho dù không thuộc quyền chỉ huy, quản lý của ông ngày nào, nhiều phóng viên các báo, đài sau khi tiếp xúc với ông, đều gọi ông là “bố”!

Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN