VIẾNG ĐẠI TƯỚNG
I
Hoa sữa, hương trầm thơm bước nhỏ
Nhớ thương lặng lẽ cúi đầu.
Hà Nội, thu vàng nắng
Nhớ một ngày thu mưa
Dòng người, dòng người xếp hàng viếng Đại tướng
Nhắc ngày tang Bác Hồ.
Một vĩ nhân nằm xuống
Bốn cõi người thấu nỗi bơ vơ.
II
Con đã tới khu rừng Slam Cao
Nơi Người khai sinh đoàn Vệ quốc
Con đã tới đồn Phai Khắt
Nơi Người chỉ huy đánh trận đầu tiên
Con đã tới Điện Biên
Cùng gió Mường Phăng hát trên hầm Đờ Cát
Con đã vào Dinh Độc Lập
Sau mệnh lệnh “Thần tốc…” của Người…
Quân phục con mang mấy chục năm trời
Vẫn màu áo trường kỳ Người mặc
Khúc quân hành bước chân rầm rập
Phía cờ bay như gặp dáng hình Người:
Vầng trán cao thấu mọi lẽ đời
Đôi mắt sáng tỏ tường bốn cõi
Nụ cười hiền từ, nhân ái
Nắm đấm căng, choáng váng kẻ thù…
Con kiên nhẫn trong dòng người chờ viếng
Gặp người lính của Binh đoàn Tây Tiến
Gặp bộ binh Điện Biên đánh lấn
Gặp lính xe tăng thần tốc tới Sài Gòn…
Và vạn người, xuôi ngược, Bắc-Nam
Mắt ứa lệ đường Điện Biên, Hoàng Diệu.
Vĩnh biệt Người, lòng con chợt hiểu:
QUỐC TANG quý rồi, quý hơn nữa: DÂN TANG!
|
QĐND - Đến ngày 22-12-2014 này, Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 70 tuổi. Trong 70 năm qua, sự hình thành, phát triển và chiến công của quân đội ta gắn liền với vị tướng thiên tài Võ Nguyên Giáp mà nhân dân vinh danh là Đại tướng của nhân dân.
 |
Tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
|
Giác ngộ cách mạng sớm, từ một giáo viên lịch sử, chưa từng qua một trường quân sự nào, nhưng đồng chí Võ Nguyên Giáp được Bác Hồ giao nhiệm vụ thành lập và chỉ huy quân đội, khi đó là Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, mới chỉ có 34 người. Chỉ sau vài ngày thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đánh thắng trận đầu, hạ đồn Phai Khắt và Nà Ngần của giặc Pháp.
 |
Các CCB với di ảnh Đại tướng trên tay, xếp hàng ngay ngắn chờ được vào viếng Đại tướng tại nhà riêng. Ảnh: Thắng Hằng.
|
Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tài năng quân sự kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đem lại cho quân đội ta bao chiến công to lớn, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất sự hy sinh máu xương của cán bộ, chiến sĩ mà Chiến thắng Điện Biên Phủ là một ví dụ điển hình, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển phương châm tác chiến từ "Đánh nhanh, thắng nhanh" sang "Đánh chắc, tiến chắc"...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn hết lòng thương yêu chiến sĩ. Trong thời gian làm Tổng Tư lệnh chỉ huy quân đội, cũng như khi được giao các nhiệm vụ khác, Đại tướng bao giờ cũng đặt việc công, đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, nên không chỉ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong suốt 70 năm qua mến phục, tôn là “Người Anh cả” của Quân đội nhân dân, mà nhân dân hết lòng kính trọng, tôn Người là “Đại tướng của nhân dân”. Tháng 10-2013, Đại tướng qua đời ở tuổi 103, tang lễ của Người trở thành một hiện tượng hiếm hoi không chỉ ở đất nước ta mà trên phạm vi toàn cầu; nhắc mọi người nhớ đến tang lễ Bác Hồ vào mùa thu năm 1969. Hàng chục vạn người về viếng, hàng triệu người nhỏ lệ xót thương: “Một vĩ nhân nằm xuống/ Bốn cõi người thấu nỗi bơ vơ”!
Những ngày ấy không chỉ đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu…, mà từ Quảng trường phía trước Lăng Bác, hàng chục vạn người ngày này qua ngày khác kiên nhẫn để được viếng Đại tướng, có người kiên nhẫn chờ 7, 8 tiếng đồng hồ để được vào ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, thắp hương, dâng hoa trước chân dung của Người. Rồi ngày đưa linh cữu Đại tướng ra Sân bay Nội Bài để về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng triệu người đã xếp thành hàng 5, hàng 10… suốt quãng đường gần 40 cây số dọc đường để đưa tiễn. Hàng vạn người cũng xếp hàng chờ sẵn từ Sân bay Đồng Hới ra đến Vũng Chùa (Quảng Bình)… Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bên cạnh nghi thức Quốc tang là Dân tang!
 |
Nhân dân từ khắp nơi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
|
Trong và sau đám tang Đại tướng, đã có hàng nghìn bài thơ của chiến sĩ, đồng bào cả nước viết về đề tài này. Về hình thức nghệ thuật có khác nhau giữa các bài thơ ấy, nhưng điều thống nhất đó là những giọt nước mắt chân thành. Là một người lính đi trọn cuộc kháng chiến chống Mỹ, những ngày ấy, không biết bao lần tôi đứng “trong dòng người chờ viếng”, không chỉ để viếng Đại tướng mà để biết được nỗi lòng tiếc thương của những người lính từ thời “Tây tiến” đến các chiến sĩ trẻ hôm nay; từ những thanh niên người dân tộc thiểu số của các tỉnh cực Bắc đến các bà má đến từ Đồng bằng Nam Bộ. Và bài thơ Viếng Đại tướng của tôi đã hoàn thành. Bài thơ này đã được nhiều độc giả hoan nghênh, trong đó có những người lính qua nhiều thời kỳ...
VƯƠNG TRỌNG