Đoàn do tôi phụ trách có 33 học viên thuộc quân đội Campuchia, học các chuyên ngành kỹ thuật: Vũ khí-đạn, ô tô-xe máy và tăng-thiết giáp. Đoàn được trang bị 1 xe Gaz-66 chở quân, 3 súng trung liên RPD và 25 khẩu tiểu liên AK cùng cơ số đạn chiến đấu. Giúp việc cho tôi có 3 cán bộ là học viên kiêm chức người Campuchia và anh Chan-đa, phiên dịch viên tiếng Khmer. Thực phẩm mang theo gồm gạo, cá lóc khô, muối, bột ngọt và dụng cụ nấu ăn. Trước ngày lên đường, Đoàn 478 phổ biến cho thành viên các đoàn công tác tình hình địch trên toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan, những lưu ý trong khi làm nhiệm vụ và nhất là cảnh giác với tàn quân Pol Pot. Tháng trước, thầy trò Trường Kỹ thuật Thông tin và Trường Chính trị của quân đội bạn đi thực tập đã có thương vong.
Xuất phát lúc 5 giờ sáng từ Quốc lộ 1, trên đường đi, chúng tôi gặp nhiều xe ô tô bị cháy trơ khung sườn, lốp cháy đen chỉ còn tàn tro. Có chiếc xe vẫn còn âm ỉ khói, chứng tỏ vừa bị bắn mới đây. Bộ đội địa phương đi tuần tra cho biết, tàn quân Pol Pot thường phục kích, chờ xe ô tô đi qua là bắn B40 rồi lủi nhanh vào rừng. Trên xe, tôi giao nhiệm vụ cho từng học viên căng mắt cảnh giới từ xa, đạn lên nòng sẵn sàng tiêu diệt địch.
?Còn cách Battambang chừng 20km thì xe bị bó phanh, tang trống nóng đỏ, lốp cháy khét lẹt. Khi tháo bánh xe ra, ổ bi của trục bánh xe bị khô dầu làm phát sinh lực ma sát lớn là tác nhân gây nhiệt. Nếu dừng ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm, tôi cử người vào nhà dân mua dầu ăn làm dầu bôi trơn (dặn kỹ nếu không có dầu ăn thì mua mỡ lợn) để khắc phục tạm, rồi cố chạy về Battambang. Khi xe về đến Tỉnh đội Battambang thì đã gần 20 giờ.
|
|
Đại tá Chung Tiến Lực (bên trái) cùng đồng đội trong một buổi gặp mặt. Ảnh: CHUNG TIẾN TRANG
|
Tại Battambang, tôi cho đoàn nghỉ lại một ngày để kiểm tra, bảo đảm kỹ thuật xe thật chu đáo rồi mới lên đường. Đến Sisophon, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh giữa khoảng sân rộng của ban chỉ huy trung đoàn bạn, số lượng mìn chống tăng thu được của địch to như những đống gạch ở các công trình xây dựng, đủ hiểu địch chống phá ta ở mức độ nào. Tôi cảnh báo về sự nổ lây của thuốc nổ TNT nhồi trong mìn chống tăng để chỉ huy trung đoàn nhanh chóng chuyển số mìn đó đi nơi khác. Ban chỉ huy trung đoàn nằm trong rừng khộp, gồm những lều tranh bán âm để tránh đạn bắn thẳng của tàn quân Pol Pot. Tại đây, tôi gặp nhiều cán bộ Việt Nam cũng đang làm nhiệm vụ giúp bạn.
?Sau khi làm các thủ tục cần thiết với trung đoàn, tôi phân công học viên đến các đại đội theo chuyên ngành đào tạo. Các học viên làm việc nhiệt tình, triển khai công tác bảo đảm kỹ thuật theo nội dung kế hoạch và được làm luân phiên để các chốt phòng ngự, các mũi truy kích, phục kích của các đại đội không bị ảnh hưởng về kế hoạch tác chiến. Riêng ngành xe-máy, tôi đề xuất với chỉ huy trung đoàn bạn về việc tổ chức một lớp ngắn ngày bồi dưỡng kỹ thuật sửa chữa xe cho thợ xe và bồi dưỡng tay lái cho đội ngũ lái xe.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề xuất thủ trưởng đơn vị duy trì thực hiện nghiêm giờ và ngày công tác kỹ thuật để lau chùi, bảo quản vũ khí, đạn dược, xe-máy quân sự. Tôi cùng đồng chí phụ trách Trưởng ban Kỹ thuật của trung đoàn hoàn thiện lại hệ thống sổ sách quản lý, bổ sung các kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho chiến đấu, kế hoạch sửa chữa thường xuyên và bảo đảm vật chất cho công tác kỹ thuật. Cụ thể là tổ chức các buổi hướng dẫn phương pháp bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật; quy định bắt buộc thông nòng súng hằng ngày để tẩy khói thuốc và cát, bụi...; quy định về định kỳ bổ sung, bơm dầu, mỡ các ổ trục xe-máy, nạp điện và bổ sung nước cho ắc quy...; đưa nội dung giáo dục tinh thần giữ gìn và quản lý vũ khí, trang bị vào các buổi học chính trị.
Sau 3 tháng thực tập ở chảo lửa Sisophon, thầy trò chúng tôi trở về Phnom Penh, mặt mũi ai nấy đều hốc hác vì đói ăn và thiếu ngủ, riêng tôi bị sút 5kg, người gầy đen, nhưng rất mừng vì cả đoàn an toàn trở về trường.
Đại tá CHUNG TIẾN LỰC (Nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)