Người ta thường thấy “ông cụt” lượn trên đường phố với chiếc xe máy 3 bánh cải tiến và phía sau là thùng xe treo đủ các loại kính râm. Trên chiếc xe ấy, ông Ba Rắc đã có gần 50 năm bươn chải với cuộc sống đời thường bằng niềm tin, khát vọng đơn sơ trong tâm thế của một cựu chiến binh tàn nhưng không phế.

leftcenterrightdel

Ông Ba Rắc ân cần chăm sóc vợ.

Ông Nguyễn Văn Rắc, nguyên là Đội trưởng tiền tiêu Xưởng Quân giới 201 (Quân khu 9) và vợ là bà Võ Thị Ngọc Hoa, nguyên tình báo viên Phòng 2, Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi tắt là Bộ tư lệnh Miền).

Như bao thanh niên yêu nước thời chống Mỹ, ông Ba Rắc tình nguyện tham gia cách mạng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Ông là người gốc ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ông gắn bó với Xưởng Quân giới 201 cho đến khi bị thương, không còn đủ điều kiện cùng đồng đội xuyên rừng, vượt cạn. Ông còn nhớ mãi trận đánh tàu trên sông Tam Giang năm 1970. Trong trận đánh ấy, ông bị mất chân trái, gãy ống chân phải, lệch cột sống. “Tỉnh lại trên bàn mổ, tôi vẫn chưa tin mình còn sống”, ông Rắc trầm ngâm nhớ lại.

Vì vết thương phức tạp, ông phải phẫu thuật nhiều lần. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông về công tác ở Sở Thương binh và Xã hội (nay là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) tỉnh Minh Hải (năm 1996 tách thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau). Khi tách tỉnh, ông về công tác ở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho đến khi nghỉ hưu. Với những vết thương trong chiến đấu, ông được chứng nhận là thương binh hạng 1/4.

Bà Võ Thị Ngọc Hoa, vợ ông, nữ nhân viên tình báo thời xuân trẻ của vùng đất miền Đông nay đã ngoài 70 tuổi. Bà là người kín tiếng, ít khi nhắc đến những cống hiến suốt cả thời son trẻ, nhưng kỷ niệm thoát chết trong một lần bị ám sát thì bà vẫn nhớ như in. Bà kể: “Đó là năm 1974, khi tôi đang làm nhiệm vụ ở Lộc Ninh, truyền tin về Hà Nội. Cũng may vết đạn bắn từ phía sau lưng xuyên qua bắp tay phải chớ không găm vào lồng ngực. Sau này, đơn vị nhiều lần đưa tôi đi thực hiện phẫu thuật tay. Nhưng vì không thể cử động, cánh tay bị thương ngày càng teo lại theo thời gian”.

Một trong những kỷ niệm sâu sắc với bà là lần được các anh hùng quân đội trực tiếp giảng dạy và truyền lửa cách mạng. Bà kể: “Năm 1964, tôi được tổ chức cử ra Hà Nội học nghiệp vụ tình báo và được nhiều đồng chí, thầy giáo giảng dạy. Đặc biệt nhất là lớp học vinh dự được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến nói chuyện”.

Cũng như ông Ba Rắc, sau vết thương chí mạng, bà Hoa không còn đủ sức khỏe để cùng đồng đội vượt mưa bom bão đạn. Bà tình nguyện về công tác ở Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Minh Hải. Bà được chứng nhận là thương binh hạng 2/4.

Từ đây, ông Rắc và bà Hoa mến nhau, hai mảnh đời nguyện bù đắp cho nhau phần đời còn lại. Sau ngày nghỉ hưu theo chính sách, ông Ba Rắc hết rong ruổi khắp vùng Cà Mau buôn bán kính, lại bắt tay làm nghề chụp ảnh dạo. Bà Hoa do di chứng vết thương ngày một chuyển nặng sau khi sinh con nên được chồng “ưu tiên” ở nhà chăm lo gia đình.

Hơn 70 tuổi đời, vợ chồng ông bà có quá nửa thời gian bươn chải với phần thân thể và sức khỏe giảm sút để mưu sinh. Cuộc sống chật vật, nhưng cả hai đều lạc quan, không bao giờ có suy nghĩ ỷ lại hoặc bi quan. Ông bà luôn giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, khi thì chồng đàn, vợ hát, lúc cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa cơm, chăm sóc, xoa bóp vết thương cho nhau khi trái gió trở trời.

Ông Ba Rắc và bà Hoa có 3 người con. Các con của ông bà đã xây dựng gia đình, có cuộc sống riêng.

Căn nhà tình nghĩa ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau là món quà Bộ Quốc phòng trao tặng ông bà. Trong căn nhà ấm áp ấy, hằng ngày, vợ chồng ông bà vẫn sớm tối bên nhau dạt dào hạnh phúc.

Bài và ảnh: PHONG PHÚ