Nghĩa trang liệt sĩ là điểm đến nghĩa tình

Chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Đào Thiện Sính trong một buổi chiều TP Hồ Chí Minh nắng gắt. Căn hộ chung cư nhỏ bé ở ngoại thành của người lính già 79 tuổi ngập mùi giấy cũ. Chúng tôi thực sự ấn tượng với chồng sổ sách đã ngả màu được đánh số thứ tự rõ ràng, xếp ngay ngắn trong 4 chiếc tủ. Đúng như lời giới thiệu trước đó của ông Nguyễn Văn Thặng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Khánh Vĩnh (nay là xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nơi cư trú của ông Đào Thiện Sính), ông Sính giữ gìn hồ sơ, tài liệu rất tỉ mỉ, cẩn thận, từ sổ tay, giấy tờ, trang báo cho đến những lá thư cảm ơn của gia đình liệt sĩ đều được lưu lại gần như đầy đủ. “Mang cân tất cả chắc cũng khoảng 3 tạ. Nhưng với ông Sính, đó không phải giấy tờ bình thường mà là ký ức của bản thân và đồng đội, là tài sản vô giá”, ông Thặng chia sẻ.

Chúng tôi chăm chú ngồi nghe về hành trình “giải mã” thông tin phần mộ liệt sĩ của ông suốt gần 40 năm qua, thi thoảng nhìn lên tường nhà có những bức ảnh được chụp tại các nghĩa trang liệt sĩ từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau. Ông kể, khu làng nghèo quê ông (thôn Nhân Lý, xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng) chưa đầy trăm nóc nhà, nhưng có hơn 100 thanh niên lên đường ra trận. Ông nhập ngũ năm 1967, là lính thông tin liên lạc, chiến đấu trên chiến trường miền Nam và Đông Bắc Campuchia.

Chiến tranh kết thúc, một nửa trong số thanh niên ấy mãi mãi không trở về, trong đó có anh trai của ông. Sau ngày đất nước thống nhất, ông xuất ngũ rồi làm việc trong ngành bưu điện, nhưng nỗi day dứt về người anh trai và những đồng đội chưa tìm được phần mộ chưa bao giờ nguôi ngoai. Năm 1978, ông tái ngũ, tiếp tục chiến đấu tại Campuchia. Đến năm 1984, khi ông trở về nước, hành trình tìm kiếm liệt sĩ mới thực sự bắt đầu.

Ban ngày làm việc, còn chiều, tối hay ngày nghỉ, ông lại đạp xe đến các nghĩa trang để tìm kiếm phần mộ của anh trai và ghi chép thông tin trên bia mộ của đồng đội. Năm 2007, sau khi nghỉ hưu, ông dành thời gian đến các nghĩa trang liệt sĩ. Có chuyến đi, hành trang của ông chỉ vài bộ quần áo, vài cuốn sổ tay và ít mì ăn liền. Gần 300 nghĩa trang trên cả nước đã in dấu chân ông. Ông đi dọc những hàng bia, cúi xuống đọc từng dòng chữ đã phai mờ dưới nắng mưa rồi ghi chép cẩn thận. Từng hàng chữ trong các cuốn sổ ông viết nắn nót, ngay hàng thẳng lối.

Ông bảo: “Tôi quen mùi khói nhang ở nghĩa trang liệt sĩ rồi. Nơi đó như ngôi nhà thứ hai, còn các bác quản trang như người thân trong nhà. Nhiều lúc mệt quá, tối đến tôi kê đầu lên phần mộ ngủ thiếp đi. Nghe gió thổi qua lá cây xào xạc, tôi cứ ngỡ tiếng bước chân đồng đội trở về sau những trận đánh”. Càng đi, ông càng xót xa khi có rất nhiều ngôi mộ chưa từng có người thân tới thăm. Và càng đi, ông càng có nhiều kinh nghiệm ghi chép, xác minh, “giải mã” các phiên hiệu đơn vị và quê quán liệt sĩ. Ông thuộc từng nghĩa trang, mỗi nghĩa trang có bao nhiêu bia mộ có tên, chưa có tên...

Mọi nhọc nhằn đều rất ý nghĩa và xứng đáng

Từ những thông tin ghi chép được, ông bắt đầu viết thư báo tin liệt sĩ. Những năm đầu, từng lá thư đều được ông nắn nót viết tay. Về sau, khi số lượng thư ngày càng nhiều, ông mang ra tiệm thuê đánh máy, in sẵn thành nhiều bản và để trống phần thông tin liệt sĩ để thuận tiện bổ sung. Ông chia sẻ: “Lúc tính tiền đánh máy, in ấn, họ đã giảm nửa giá cho tôi, có người còn không lấy tiền. Mình đi vì nghĩa nên cũng gặp được nhiều người có tình”. Từ vài chục lá thư ban đầu, rồi vài trăm, vài nghìn, đến nay ông đã gửi hàng chục nghìn lá thư báo tin về các địa phương, cơ quan chức năng, Báo Quân đội nhân dân, các cấp hội cựu chiến binh, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

Ông Phạm Minh Giang, nguyên Phó trưởng ban Tuyên truyền, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, nhiều năm qua, hội thường xuyên tiếp nhận thông tin do cựu chiến binh Đào Thiện Sính gửi để cập nhật lên các trang mạng. Theo ông Giang, điều quý nhất ở ông Sính là sự bền bỉ và độ chính xác rất cao trong từng thông tin. Chính sự cẩn trọng ấy đã giúp rất nhiều gia đình tìm được người thân sau hàng chục năm chờ đợi. Ông Sính thực sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ vậy, cựu chiến binh Đào Thiện Sính còn đề nghị sửa bia mộ cho hàng nghìn trường hợp sai quê quán. Có những tấm bia chỉ ghi vỏn vẹn “quê quán: Miền Bắc” hoặc viết tắt, viết sai, nhưng bằng kinh nghiệm và trí nhớ đặc biệt, ông dần luận ra được nơi “chôn nhau cắt rốn” thật sự của liệt sĩ. Trong biết bao thông tin từng rà soát, có một câu chuyện khiến ông Sính nhớ mãi. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có phần mộ ghi tên liệt sĩ Ngô Văn Sứ, quê ở Thái Nguyên; một nhà bia tưởng niệm ở một xã khác thuộc tỉnh này cũng có tên liệt sĩ Ngô Văn Sứ. Sau quá trình xác minh, ông mới biết người mang tên ấy thực tế vẫn còn sống, dù gia đình từng nhận tới 3 giấy báo tử khác nhau trong chiến tranh.

Ông nói chậm rãi: “Từ chuyện đó tôi càng thấy chiến tranh để lại quá nhiều mất mát và nhầm lẫn đau lòng. Có những người còn sống mà gia đình tưởng đã hy sinh, nhưng cũng có rất nhiều đồng đội thật sự đã nằm xuống mà đến giờ vẫn chưa được gọi đúng tên mình”.

leftcenterrightdel

 Cựu chiến binh Đào Thiện Sính và vợ sắp xếp lại tài liệu ghi chép thông tin liệt sĩ.

Một kỷ niệm khiến ông Sính nhớ mãi là lần đến Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau khi ghi chép thông tin những phần mộ chưa có thân nhân đến nhận, ông đã gửi khoảng 2.000 lá thư báo tin liệt sĩ qua 5 bưu điện khác nhau, chỉ mong thư đến tay gia đình sớm nhất có thể. Khoảng một tuần sau, thân nhân liệt sĩ từ khắp mọi miền đất nước lần lượt tìm về nghĩa trang để gặp lại người thân sau bao năm xa cách. “Nhìn những người mẹ lưng còng, tóc bạc, run run lau lớp bụi trên bia mộ rồi ôm chầm lấy phần mộ mà khóc nức nở, tôi thấy mọi nhọc nhằn suốt mấy chục năm qua đều trở nên ý nghĩa và xứng đáng”, ông nghẹn ngào chia sẻ.

Trả món nợ nghĩa tình với đồng đội

Có lẽ điều đặc biệt nhất trong hành trình của ông là tìm được anh trai mình sau hàng chục năm day dứt và mòn mỏi tìm kiếm. Từ những manh mối rất mờ nhạt, ông lần tìm khắp các nghĩa trang miền Đông Nam Bộ, các nhà bia tưởng niệm của Quân khu 7, Quân đoàn 4 trước đây. Năm 2018, trong một lần đứng trước phần mộ mang tên “Đào Vi Thiện”, ông bỗng có linh cảm rất lạ. Sau nhiều lần đối chiếu, xác minh, cuối cùng ông phát hiện người nằm dưới phần mộ ấy chính là anh trai mình-liệt sĩ Đào Chí Nguyện.

Người lính già kể đến đây thì lặng đi, đôi mắt đỏ hoe. Tìm được anh trai, nhưng hành trình của ông chưa bao giờ khép lại. Suốt nhiều năm qua, người cựu chiến binh ấy vẫn lặng lẽ làm chiếc cầu nối cho những cuộc đoàn tụ, để những người lính đã ngã xuống được trở về trong vòng tay quê hương và người thân. Chiếc điện thoại nhỏ của ông reo vang gần như suốt ngày, bởi thân nhân liệt sĩ từ khắp nơi gọi đến cậy nhờ. Hiện nay, khi cả nước đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn.

Dẫu lương hưu không nhiều, ông vẫn chắt chiu cho từng chuyến đi và chưa từng nhận bất cứ vật chất nào từ thân nhân liệt sĩ. Ông xúc động tri ân nhóm cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, bà con phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều cá nhân đã hỗ trợ hàng chục nghìn bì thư, giấy viết; đồng thời cảm ơn ngành bưu chính-viễn thông đã miễn cước vận chuyển cho ông suốt nhiều năm qua. Phía sau hành trình bền bỉ ấy còn là bóng dáng lặng thầm của người vợ-bà Đặng Thị Khoát. Nhiều năm trước, bà  tảo tần nuôi 4 người con để chồng yên lòng rong ruổi khắp các nghĩa trang, chiến trường xưa tìm đồng đội. Bà bộc bạch: “Ông ấy giờ tuổi đã cao, sức cũng yếu, đi mãi khắp nơi nên tôi và con cháu rất xót ruột. Nhưng có lẽ đó là cái duyên mà ông mang theo suốt đời. Gia đình chỉ biết âm thầm động viên, làm chỗ dựa để ông tiếp tục hành trình”.

Với những nghĩa cử bền bỉ và cao quý ấy, cựu chiến binh Đào Thiện Sính đã được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các địa phương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam... Nhưng với ông, mọi phần thưởng đều không thể sánh bằng khoảnh khắc một gia đình liệt sĩ được đoàn tụ sau hàng chục năm mòn mỏi đợi chờ từ những cánh thư ông gửi đi. Điều ông giữ lại cho riêng mình chỉ là những cái nắm tay thật chặt, những lá thư cảm ơn chân thành của thân nhân liệt sĩ. Thay lời tri ân gửi đến cựu chiến binh Đào Thiện Sính, chị Trần Thị Quỳnh-thân nhân liệt sĩ Đinh Văn Thắng (tỉnh Phú Thọ) đã viết tặng ông những vần thơ: “Con xin làm một bông hoa/ Bác cài lên ngực, đường xa thành gần/ Bác làm việc nghĩa vì dân/ Đi tìm liệt sĩ nơi gần nơi xa”...

Bài và ảnh: LƯƠNG ANH