Chúng tôi còn là đồng nghiệp nữa. Anh Nguyễn Văn Bốn, nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, là cây bút văn xuôi với bút danh Văn Xương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam gần 20 năm nay. Bút danh Văn Xương là do nhà văn Đỗ Chu, vì tấm tắc những truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Văn Bốn mà “xuống chữ” đặt cho. Anh Nguyễn Hữu Thắng thì làm thơ, là Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Chi hội Văn học thuộc Hội Văn nghệ tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị trước đây. Hồi còn đương chức, anh đã nhiều năm tham gia tổ chức, chỉ đạo và điều hành Lễ hội Thống nhất non sông, một đặc sản văn hóa mới, được tổ chức thường niên ở đôi bờ sông Hiền Lương vào dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 30-4.
    |
 |
| Hiền Lương xanh mát hôm nay. |
Chúng tôi thân quen nhau chủ yếu từ cơ duyên đồng nghiệp văn chương và đồng hương “quê bọ”, nhưng thẳm sâu tình cảm lại vì những ký ức một thời K8. Ấy là mật danh của chương trình sơ tán trẻ em vùng “tuyến lửa” ra Thanh Hóa và Bắc Bộ hồi chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đối tượng đi K8 là thiếu niên, chủ yếu ở tỉnh Quảng Bình và Đặc khu Vĩnh Linh. Khi chiến tranh phá hoại leo thang quyết liệt, chương trình K8 mở rộng đến đối tượng người già và phụ nữ đang nuôi con nhỏ. Dân quê tôi gọi đi K8 là “đi giữ nòi giống”, vì nếu ở lại thì bình quân mỗi người dân Quảng Bình và Vĩnh Linh hồi đó phải “đội” 8 tấn bom đạn Mỹ. Chúng tôi dắt díu nhau đi K8, mới 5-6 tuổi đầu đã phải xa nhà hàng trăm cây số, được bà con miền Tây Thanh-Nghệ và vùng châu thổ sông Hồng đón về các gia đình, mỗi nhà vài đứa. Chúng tôi được cùng ăn ở, vui chơi, học hành như con cháu trong nhà. Ngót nghét 6-7 năm như thế. Có đứa lúc đi K8 mới học vỡ lòng, đến năm 1973, ký kết Hiệp định Paris, được trở về quê thì đã tốt nghiệp cấp hai, tương đương lớp 9 hiện nay.
Hồi đó, Nguyễn Hữu Thắng cùng cậu em trai 8 tuổi được sơ tán ra miền duyên hải tỉnh Thái Bình. Vài tháng sau thì mẹ anh cùng hai đứa em gái hột gà hột vịt cũng được sơ tán ra vùng miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Bố anh thì ở lại Vĩnh Linh, cùng lực lượng dân quân vừa sản xuất vừa chiến đấu và tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Năm 1968, Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, Nguyễn Hữu Thắng xin phép vào Nghệ An thăm mẹ và hai em. Gặp được mẹ và em rồi, nhưng còn bố và làng xóm nữa. Thế là “cu Thắng” trốn vào Vĩnh Linh gặp bố. Chuyến “đi phép” ấy mất gần một tháng. Từ Thái Bình vào Nghệ An thì đi nhờ ô tô của Đặc khu Vĩnh Linh ra thăm con em K8. Nhưng từ Nghệ An vào Vĩnh Linh, rồi từ Vĩnh Linh trở ra Thái Bình thì bằng đủ mọi phương tiện, kể cả... chạy bộ. Tôi hỏi: “Sao lúc đó anh liều lĩnh thế?”, anh Thắng cười: “Chẳng biết nữa. Chắc tại vì nhớ quá!”. Sau này, trong một bài thơ của mình, Nguyễn Hữu Thắng nói rằng cái nỗi nhớ ấy chính là khát vọng hòa bình của một cậu bé 13 tuổi, phải ly tán cha mẹ và anh em khi quê nhà bị bom cày đạn xới...
Nhà văn Văn Xương (Nguyễn Văn Bốn) quê ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh trước đây, nay là xã Cửa Tùng của tỉnh Quảng Trị. Ngôi nhà của anh cách cột cờ Hiền Lương chỉ độ 200m. Những năm chiến tranh, nhà anh bị tàu bay và pháo hạm Mỹ đánh cho tan tành. Cả Đặc khu Vĩnh Linh lúc ấy đều bị như thế. Cũng may lúc đó, mấy anh chị em của Văn Xương đã được đi K8. “Cu Bốn” cùng hai người anh trai được đưa ra huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định. Đợt đầu, bố mẹ cho 3 đứa con trai đi K8. Vài tháng sau thì người chị và hai em gái của Bốn cũng được sơ tán ra vùng Tân Kỳ ở miền Tây tỉnh Nghệ An. Bố và mẹ thì ở lại Vĩnh Linh, cùng lực lượng dân quân vừa sản xuất vừa chiến đấu và hỗ trợ các đơn vị bộ đội “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”...
    |
 |
| Tác giả (thứ ba, từ phải sang) cùng bạn bè K8 dưới chân cột cờ Hiền Lương, tháng 4-2025. Ảnh: XUÂN LỢI |
Kể sao xiết nỗi nhớ quê nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh em... của những đứa bé lần đầu tiên phải xa nhà hàng trăm cây số, biền biệt năm này qua năm khác. Anh em ruột thịt thì ly tán mỗi đứa một nơi, hàng năm trời không được gặp nhau... Sau này, Văn Xương viết rằng đó là khát vọng hòa bình của cả dân tộc trong những năm chiến tranh, là ước mơ thống nhất non sông của mỗi người dân Việt Nam trong những năm đất nước bị chia cắt...
Tháng 4-2025, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Văn Bốn mời tôi vào Hiền Lương tham dự Lễ hội Thống nhất non sông. Sự kiện này được huyện Bến Hải thời còn tỉnh Bình Trị Thiên tổ chức lần đầu tiên vào ngày 30-4-1985. Sau ngày tái lập tỉnh Quảng Trị vào năm 1989, Lễ hội Thống nhất non sông trở thành lễ hội cấp tỉnh. Từ năm 2010, cứ 5 năm một lần, vào dịp năm chẵn là lễ hội cấp nhà nước, năm lẻ thì do tỉnh chủ trì... Dù tổ chức cấp nào thì lễ hội này vẫn gồm hai phần chính: Phần lễ được tổ chức trang nghiêm dưới chân cột cờ giới tuyến, có diễn văn chào mừng và lễ thượng cờ trang trọng. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa-thể thao truyền thống của cư dân đôi bờ sông Hiền Lương.
Hằng năm, dù đi đâu gần xa, nhưng cứ đến dịp kỷ niệm Đại thắng mùa Xuân 1975 là hai anh bạn tôi có mặt ở Hiền Lương, để được tham gia Lễ hội Thống nhất non sông với bà con, cô bác và đồng bào, đồng chí gần xa, để được hòa trong niềm vui chung của cả dân tộc, để sống lại nỗi nhớ cồn cào cháy bỏng của mình và bạn bè K8 thời thơ bé...
Lần đó vào Vĩnh Linh, ngoài việc được tham dự Lễ hội Thống nhất non sông cấp nhà nước, tôi còn được hai ông bạn văn chương chiêu đãi một chuyến du khảo ngược dòng Hiền Lương, đoạn từ cầu Hiền Lương lên Bến Tắt, là một di tích lịch sử trên đường Trường Sơn, nơi được chọn đặt Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện nay. Tôi là dân Quảng Bình nên đây là lần đầu tiên được tìm về những địa danh lịch sử bi hùng mà nay đã có nhiều đổi thay. Những cánh đồng mướt mát lúa, ngô, khoai, sắn... cùng những rặng tre, rặng bần ngăn ngắt lướt qua. Kia là Bến Rèn ở bờ Bắc, đối diện bên kia là Bến Lội ở bờ Nam, nơi trước đây đêm đêm bộ đội và du kích vượt sông sang đánh địch ở Cồn Tiên, Dốc Miếu và vận chuyển thương binh, liệt sĩ từ chiến trường ra Bắc. Kia là bến sông mà ngày 27-6-1967, địch mở trận càn lập “vành đai trắng”. Bà con bên đó đã vượt sông chạy sang bờ Bắc, bị địch xả súng giết hại mấy chục người, máu loang đỏ cả khúc sông...
Một trong những địa điểm ấn tượng nhất của chuyến du khảo năm đó là khu vườn “ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” rộng hơn 10.000m2 ở cánh rừng gần Bến Tắt, tái dựng thực địa một ngôi làng thời chiến, như: Hầm chữ A, bếp Hoàng Cầm, hào giao thông, trạm giao liên, chốt phòng không... trong đó, có “ngôi nhà bom” mà cột là vỏ các loại bom Mỹ, xung quanh cũng thưng bằng các loại vỏ bom đạn Mỹ, bên trong trưng bày các hiện vật chiến tranh và những tài liệu, hình ảnh liên quan... Công trình này là của anh Trần Văn Chức, sinh năm 1969, con trai của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Quý ở thôn Nam Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn trước đây. Anh Chức cũng từng một thời đi K8 và “ngôi nhà bom” là cách thể hiện khát vọng hòa bình của anh...
Khi tôi đang viết những dòng này thì nhận được tin nhắn của Văn Xương, rằng năm nay tuy là “năm lẻ” nhưng anh được biết ban lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mới hợp nhất vẫn đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông. Anh hỏi tôi có về tham dự được không, tôi hấp tấp bấm điện thoại trả lời rối rít: “Có chứ! Có chứ! Nhất định phải về để thêm một lần được thỏa khát vọng hòa bình, khát vọng đoàn tụ trong những ngày đất nước tơi bời bom rơi đạn nổ; “dân K8” chúng mình cùng bao nhiêu số phận phải sơ tán, chia ly...”.
MAI NAM THẮNG