Trong ký ức của nhiều nhân chứng, hành động gây hấn mạnh mẽ đầu tiên diễn ra ngày 2-9, khi một tên lính Pháp từ cửa sổ căn nhà ở đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi) lén lút bắn vào đoàn biểu tình của ta đang tiến về đường Norodom (nay là đường Lê Duẩn). Phát hiện tên lính Pháp, lập tức, đoàn Thanh niên tiền phong đã xông vào nhà, dùng gậy tầm vông đâm tên giặc Pháp chết ngay tại chỗ.

Sau đó, những vụ khiêu khích lẻ tẻ của giặc vẫn xảy ra khắp các phố. Nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn bừng bừng khí thế căm thù. Tới ngày 23-9, quân đội Pháp bắt đầu nổ súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính. Chiến sự lan rộng. Trong buổi sáng hôm ấy, Xứ ủy và Ủy ban Hành chính lâm thời

Nam Bộ triệu tập hội nghị tại đường Cây Mai. Xứ ủy quyết định phát động toàn dân kháng chiến, thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, đồng thời gửi điện xin chỉ thị của Trung ương. Ngay trong ngày hôm ấy, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ra lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ, nhân dân Sài Gòn đứng lên tiêu diệt giặc Pháp và bè lũ tay sai. Từ lúc ấy, cuộc chiến đấu không thể tránh được nữa. Quân Pháp đã châm lửa chiến tranh và cả Sài Gòn, cả Nam Bộ, cả nước ta đều bùng cháy trong ngọn lửa kháng chiến.

leftcenterrightdel

 Nhân dân Nam Bộ nổi dậy kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu

Được lệnh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, nhân dân nhất tề đứng lên quyết sống mái với kẻ thù. Sài Gòn-Chợ Lớn rực sáng đạn lửa. Trên cầu Thị Nghè, ngã sáu Chợ Lớn, Nhà Bè, Thủ Đức... đâu đâu cũng xuất hiện các đội tự vệ, thanh niên, công nhân xông ra chiến đấu với vũ khí thô sơ. Những trận đánh chớp nhoáng, những hố chông, hàng rào tre, chai xăng con cóc, lựu đạn tự chế đã khiến quân Pháp bất ngờ vì sức kháng cự quyết liệt của đồng bào ta. Tại các đầu cầu: Khánh Hội, Thị Nghè, Cầu Bông, Cầu Kiệu... đều có bộ đội Cộng hòa vệ binh (bộ đội chủ lực bấy giờ) và Thanh niên tiền phong canh giữ. Đơn vị Thanh niên tiền phong của đồng chí Lưu Hoàng Nam giữ ở hai cây cầu song song với nhau nối liền Sài Gòn-Chợ Lớn ra ngoại ô lên Bà Quẹo, Gò Vấp (Gia Định).

Là một thành viên tham gia tổ biên soạn bộ sách lịch sử do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức đầu thập niên 1990, nhà văn Nguyệt Tú (1925-2024) đã gặp và phỏng vấn nhiều lão thành cách mạng. Sinh thời, bà đã dành nhiều thời gian kể cho chúng tôi câu chuyện của đồng chí Lưu Hoàng Nam, nguyên thành viên trong Ban chỉ huy Thanh niên tiền phong Sài Gòn-Gia Định thời gian đầu thành lập, đã giúp nữ nhà văn hình dung về không khí Sài Gòn trong ngày đầu kháng chiến.

Ông Nam kể: “Đại bác của Pháp ở trong thành phố bắn ra dữ dội. Xe tăng, xe thiết giáp chạy lồng lộn. Nhưng tới đâu chúng cũng bị chặn đánh. Chúng tung bọn Việt gian trà trộn vào hàng ngũ ta để dò xét. Nhưng bọn này chỉ có đi mà không có về. Hằng ngày, mặt trận nào cũng có vụ xử tử những tên gián điệp làm tay sai cho giặc.

Đoàn Thanh niên tiền phong chúng tôi chiến đấu với giặc suốt 3 ngày liền, hầu như không ăn, không ngủ. Đến ngày thứ ba, tướng Leclerc đến Việt Nam cùng với quân tăng cường. Quân Pháp mở một trận tấn công khốc liệt vào những vị trí trọng yếu. Máy bay, xe tăng và thiết giáp xả súng bắn dọn đường cho bộ binh. Trước sức tấn công mãnh liệt của giặc, chúng tôi không ai sờn chí. Đồng chí Nguyễn Văn Ba tay giương cao lá cờ, miệng hô xung phong dẫn đầu anh em lao lên. Giặc bắn lại, Ba trúng đạn gục xuống. Máu thấm lên lá cờ đỏ chói. Một đồng chí bị ngã, hàng trăm người khác xông lên lớp lớp. Đồng chí Tư trước khi hy sinh còn hô lớn: “Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Đồng chí Lư bị thương, sa vào tay giặc, nhưng vẫn thể hiện sự căm phẫn bằng hành động gắng sức đá vào ngực một tên lính, miệng hô vang: “Đả đảo thực dân Pháp!”. Máu Thanh niên tiền phong đã đổ trên đường kháng chiến nhưng xác giặc cũng ngổn ngang khắp thành Sài Gòn.

Hết ngày thứ ba, được lệnh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, các lực lượng vũ trang của ta rút lên bưng biền xây dựng căn cứ kháng chiến. Đoàn quân hồi ấy đầu trần, chân không, lưng đeo nóp, vác gậy tầm vông còn đẫm máu quân thù ra đi “Cờ thắm tung bay ngang trời. Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền”. Tại đây, Thanh niên tiền phong và Cộng hòa vệ binh sáp nhập làm một. Theo chủ trương của Ủy ban, chúng tôi phân tán đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ, vừa xây dựng, vừa chiến đấu với tinh thần kiên cường, bất khuất cho đến ngày khải hoàn”.

VĂN TÁM