Năm 1990, tôi công tác ở Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (nay là Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam) nên có nhiều dịp được làm việc với Đại tướng Nguyễn Quyết (1922-2024), khi đó là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được nghe ông kể về những năm tháng chuẩn bị, tổ chức Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước khi ông là Ủy viên quân sự trong ủy ban khởi nghĩa Hà Nội năm 1945.
Ông kể: “Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La, huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên (nay thuộc TP Hà Nội) từ ngày 25 đến 28-2-1943, bàn việc củng cố và phát triển Mặt trận Việt Minh. Hội nghị cũng quán triệt tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng tháng 5-1941: “Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta và dân ta trong giai đoạn hiện nay”.
    |
 |
Bác Hồ về nước ngày 28-1-1941. Tranh: TRỊNH PHÒNG |
Để chuẩn bị khởi nghĩa, Trung ương Đảng một mặt mở rộng Mặt trận Việt Minh; tuyên truyền, giác ngộ quần chúng nhân dân; mặt khác tích cực triển khai xây dựng các khu căn cứ địa, như Bắc Sơn-Võ Nhai-Cao Bằng và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Thành lập các Đội du kích Pác Bó, Đội du kích Bắc Sơn (sau này đổi tên thành Cứu quốc quân), Quân du kích Nam Kỳ, tiếp đó là các Trung đội Cứu quốc quân 2, 3...
Lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp viết và chỉ đạo các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp... viết các tài liệu quân sự, chính trị ngắn gọn để phục vụ huấn luyện các đội du kích. Những tác phẩm đó là: Cách đánh du kích; Kinh nghiệm du kích Trung Hoa; Kinh nghiệm du kích Pháp; Phép dùng binh của Tôn Tử; Khổng Minh dạy làm tướng; Công tác chính trị trong bộ đội cách mạng; Chính trị viên trong Quân đội...
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nắm chắc thời cơ thuận lợi, ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” gửi các địa phương để thúc đẩy phong trào tiến lên một bước mới.
Trong “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” nêu vấn đề “ai xông ra đánh quân thù?”. Đó là “toàn dân ta”, nhưng “phải có những đội quân cách mạng cơ bản, có tập tành thao lược”, “xông ra trước rồi dân chúng hưởng ứng theo”.
Đó là những đội tiên phong cách mạng kéo các tầng lớp nhân dân “đứng dậy tất cả”. Vì vậy, đoàn thể phải “hết sức phát triển và thống nhất các đội tự vệ sẵn có và tổ chức những đội tự vệ mới”. Trên cơ sở đó mà tổ chức ra những “bộ đội du kích chính thức” sẵn sàng khi có lệnh phát động khởi nghĩa thì xông ra sống chết với quân thù.
Về vũ khí, “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” đề cập đến một vấn đề cốt tử: “Lấy gì đánh quân thù”. “Một dân tộc bị áp bức cũng như một giai cấp bị bóc lột, muốn tự giải phóng phải cầm vũ khí trong tay mà chiến đấu, không thể tay không mà đuổi được giặc. Dân ta muốn đánh đổ Nhật, Pháp cũng không thể không sắm sửa và tập dùng vũ khí”.
Chỉ thị chỉ rõ những cách kiếm vũ khí là “tự chế, mua và chiếm của giặc”. “Dân ta phải tự chế lấy một phần vũ khí thì lúc nổi dậy mới có cái mà giết giặc”.
Mặt khác, cần “cổ động quần chúng quyên các thứ cần cho việc chế tạo vũ khí (như đồng, chì, sắt). Nơi nào có thể phải tổ chức hợp tác xã sản xuất để quyên cho đoàn thể những thứ ấy”. “Cái gì không tự chế được, phải mua hoặc chiếm của quân địch”. Để có tiền mua súng có thể tổ chức quyên góp, lập “Quỹ mua súng”.
Đoạt súng của giặc, có hai cách: “Đánh các đồn trại, các kho súng, các đội quân tuần tiễu của quân địch mà chiếm lấy vũ khí”. Đồng thời, “hết sức vận động binh lính của địch”, “làm cho họ giác ngộ, đem súng của quân địch giao lại cho ta”.
Về cách đánh, “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” nhấn mạnh: “Đánh theo lối du kích, không thể đánh theo lối dàn trận”. Muốn thành thạo cách đánh, phải huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật du kích cho cán bộ, đội viên các đội du kích, đội tự vệ.
Về mặt tổ chức, Bản chỉ thị quy định: “Mỗi kỳ phải tổ chức một Ủy ban Quân chính (quân sự, chính trị) toàn kỳ để chỉ huy, đôn đốc về quân sự và nhất là để huấn luyện về quân sự”.
“Mỗi tỉnh phải cử một đồng chí khá về quân sự làm Quân sự Ủy viên để trông nom, đôn đốc việc phát triển và thống nhất tổ chức tự vệ và chỉ huy tự vệ toàn tỉnh”.
Đề cập đến thời cơ tiến công quân địch, “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” nhấn mạnh đánh vào lúc: “Hàng ngũ quân thù chia rẽ, hoang mang đến cực điểm; các đoàn thể cứu quốc và các chiến sĩ cách mạng đã quyết tâm nổi dậy giết giặc; đông đảo quần chúng nhân dân đã nhiệt liệt tán thành khởi nghĩa, đã quyết tâm giúp đội tiền phong”.
Tiếp đó, ngày 10-8-1944, Trung ương Đảng ra lời kêu gọi “Sắm vũ khí, đuổi thù chung”. Khắp cả nước dâng lên cao trào nổi dậy đánh Pháp, đuổi Nhật, khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng. Nhân dân gia nhập các đoàn thể cứu quốc quyên góp tiền mua súng, tham gia luyện tập quân sự, lập chiến khu, căn cứ đánh địch...
Như vậy, cùng với quá trình chuẩn bị nhiều mặt của Trung ương Đảng bằng các chỉ thị quan trọng, bản “Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn. Chỉ thị này, cùng với lời kêu gọi “Sắm sửa vũ khí, đuổi thù chung” của Trung ương Đảng đã góp phần to lớn vào công tác chuẩn bị các tiền đề, điều kiện cần thiết cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công trong cả nước.
Đại tá TRẦN TIỆU