Chúng tôi tới Mũi Né vào một ngày tháng 4, chiều tối hôm trước khi nhận phòng ở Nhà khách Bộ Công an, các anh chị cán bộ nhà khách đã nói: “Đã vào tới đây mọi người cũng nên ra TP Phan Thiết ghé thăm Khu di tích Trường Dục Thanh. Ghé thăm để biết thêm một chuyện trong cuộc “trường chinh” dài của Bác Hồ trên con đường tìm đường cứu nước”.

Dĩ nhiên là chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi rủ nhau đi xe buýt từ Mũi Né vào TP Phan Thiết.

Trường Dục Thanh (Dục Thanh Học hiệu) trước đây, nay là Khu di tích Trường Dục Thanh, tọa lạc tại số 39 đường Trưng Nhị, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngôi trường vẫn còn nguyên dáng cũ, với những ngôi nhà bằng gỗ, khiêm tốn nằm giữa khuôn viên xanh bóng lá. Bước qua cổng vào bên trong, chúng tôi như bước vào một không gian khác hẳn. Khung cảnh lớp học với những chiếc bàn và những chiếc ghế dài bằng gỗ như đâu đây còn vẳng tiếng học trò đọc bài.

Cô Thanh Thảo giới thiệu: “Khoảng tháng 8-1910, anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, anh có ghé lại Phan Thiết và được cụ Nghè Trương Gia Mô, là bạn đồng liêu của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giới thiệu với ông Hồ Tá Bang (một trong những thành viên sáng lập trường) đến dạy học ở ngôi trường này”.

Rồi cô Thanh Thảo dẫn chúng tôi đi thăm lớp học và thuyết minh: “Ở Trường Dục Thanh, thầy Thành được phân công dạy môn Quốc văn, Hán văn và kiêm nhiệm môn thể dục. Khi giáo viên Pháp văn vắng mặt, thầy Thành đảm nhận dạy luôn tiếng Pháp. Trong thời gian dạy học ở ngôi trường này, thầy Thành đã truyền cho những học trò của mình lòng yêu quê hương, đất nước. Thầy Thành không chỉ dạy chữ mà còn dạy cho học trò ý thức rèn luyện sức khỏe. Vào giờ ngoại khóa, thầy thường dẫn học trò đi tham quan các cảnh đẹp của Phan Thiết”.

leftcenterrightdel
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi ở TP Phan Thiết.

Câu chuyện về thầy Thành cách đây 115 năm dường như vẫn là câu chuyện của ngày hôm nay. Tôi ngồi lặng yên trong căn phòng vốn là lớp học của trường và mường tượng hình ảnh thầy Thành với dáng người gầy gò viết lên tấm bảng đen những dòng chữ, không chỉ truyền dạy cho học trò những kiến thức mà còn có cả tư tưởng yêu nước của mình.

Sau nhiều năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước và ngay sau khi nước nhà giành được độc lập thì Bác Hồ, tức thầy Thành năm xưa, đã đặt vấn đề “trồng người” thông qua việc dạy chữ xóa mù cho nhân dân. Người đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Theo tôi hiểu thì chữ “dốt” mà Người nói chính là việc người dân ta dưới ách đô hộ của thực dân phong kiến luôn bị “chính sách ngu dân” để chúng dễ bề cai trị.

leftcenterrightdel
 Trường Dục Thanh.

Do vậy, ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 5-9-1945, Bác Hồ đã viết thư gửi các cháu học sinh. Người viết: “Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi các em bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”. Trong thư, Người còn căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Qua lời hướng dẫn viên, chúng tôi được biết: Trường Dục Thanh được xây dựng trong khuôn viên khu đất của nhà cụ Nguyễn Thông, do các ông: Nguyễn Quý Anh, Nguyễn Trọng Lội, con cụ Nguyễn Thông, cùng các thành viên khác đứng ra sáng lập. Đây là một trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ thời bấy giờ. Trường Dục Thanh với quy mô nhỏ, có diện tích 137m2, không có phòng riêng, mái lợp ngói âm dương, cột và vách đều làm bằng gỗ. Ngoài phòng học chung với 21 bộ bàn ghế học sinh, trường lấy nhà Ngư (nơi chứa ngư lưới cụ và làm cá, mắm của gia đình cụ Nguyễn Thông) làm nơi nội trú của thầy giáo và trò ở xa. Giáo viên nhà trường lúc nhiều nhất có 7 người, do ông Nguyễn Quý Anh làm Hiệu trưởng. Học sinh lúc đông nhất có khoảng 60 người và trường được chia thành 4 lớp: Tư, ba, nhì, nhất. Trường Dục Thanh dạy chữ Quốc ngữ là chính, bên cạnh đó có dạy thêm chữ Hán, chữ Pháp và môn thể dục.

leftcenterrightdel
 Cổng Trường Dục Thanh. Ảnh: MỘC MIÊN

Các bài giảng đều là những bài thơ có nội dung yêu nước của các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp... nhằm giáo dục lòng yêu nước, phát động hưởng ứng Phong trào Duy Tân đất nước, như bài thơ “Thiết tiền ca” của Nguyễn Phan Lãng, một nho sĩ tân học yêu nước (1870-1951) đã viết để giảng cho học sinh: “Trời đất hỡi! Dân ta khốn khổ!/ Đủ trăm đường thuế nọ, thuế kia/ Lưới vây, chài quét trăm bề/ Róc xương, róc thịt còn gì nữa đâu”. Bài thơ được thầy Thành giảng giải với những ví dụ cụ thể mà thầy đã được nghe, được thấy nên học trò rất thấm. (Được biết bài thơ này Nguyễn Phan Lãng viết khoảng năm 1907-1908, rất có ảnh hưởng lúc bấy giờ, thực dân Pháp đã cấm lưu hành bài thơ này).

Khi dạy học ở Trường Dục Thanh, thầy Thành ăn mặc giản dị như những thanh niên đương thời ở Phan Thiết. Thầy Thành dù được ông Nguyễn Quý Anh bố trí ở nhà Ngọa Du Sào, nhưng thầy lại ở nhà Ngư, tức là ở chung với học sinh và các thầy giáo khác. Bởi thầy Thành muốn được hòa đồng với học trò và đồng nghiệp, thầy không muốn chỉ mình có ngoại lệ hay sự ưu ái.

Thường ngày, thầy Thành đến Ngọa Du Sào để đọc sách do cụ Nguyễn Thông để lại, với nhiều quyển sách có nội dung tiến bộ lúc bấy giờ. Thầy Thành còn vận động các thầy khác cùng đọc, góp thêm sách và thầy đã góp một số sách, báo cho nhà trường.

Những ngày nghỉ, thầy Thành thường ra bến Cồn Chà gặp ngư dân, tìm hiểu cuộc sống của họ và tìm hiểu cách xác định phương hướng ngoài biển cũng như cách luyện tập đi biển. Qua đó thầy hiểu thêm đời sống của người dân nơi đây.

Gần 6 tháng dừng chân dạy học ở Phan Thiết, thầy Nguyễn Tất Thành đã thể hiện một lối sống hòa mình với cộng đồng dân cư địa phương, vừa sát dân, am hiểu thực tế.

Từ câu chuyện về thầy Nguyễn Tất Thành ở Trường Dục Thanh, chúng tôi hiểu thêm về người thanh niên yêu nước, một thầy giáo đã dạy học theo quan điểm mới mà ngày nay vẫn là bài học lớn với ngành giáo dục nước ta, như: Học tập kết hợp với thực tế, dạy nội dung cách mạng, giáo dục cho học trò những tư tưởng yêu nước chân chính, yêu nước là yêu dân, tổ chức ngoại khóa, thầy trò cùng tham gia xây dựng trường, thâm nhập thực tế ở địa phương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn kiên trì quan điểm xây dựng một nền giáo dục toàn dân, chống nạn thất học và nâng cao dân trí. Ngày 4-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi “Chống nạn thất học” gửi tới toàn thể quốc dân đồng bào: “Muốn giữ vững nền độc lập, muốn làm cho dân mạnh nước giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ. Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ, hãy góp sức vào bình dân học vụ. Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi”...

Chúng tôi bước ra ngoài cổng Trường Dục Thanh, trời Phan Thiết cao xanh lồng lộng. Bên kia đường phố Trưng Nhị và cũng là bên kia sông Cà Ty đang hòa dòng ra biển, bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 cháu thiếu nhi trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận như cao vút lên. Tư tưởng giáo dục và tinh thần “Vì sự nghiệp trăm năm thì phải trồng người” của Bác vẫn đang tỏa rạng.

Nhà văn NGUYỄN TRỌNG VĂN