Ông Trinh kể: “Tháng 12-1971, 18 tuổi, tôi rời quê hương Ngọc Long (nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xung phong nhập ngũ. Sau 4 tháng huấn luyện, tôi được điều về Đại đội 18, Trung đoàn 88, làm chiến sĩ thông tin thuộc Trung đội 4. Vốn nhanh nhẹn, tôi thường xuyên được chỉ huy đơn vị giao làm nhiệm vụ vận chuyển tài liệu mật, tuyệt mật, khẩn... nên trước mỗi nhiệm vụ, tôi phải nhớ rõ mật khẩu hỏi và đáp, sau khi được chỉ huy đơn vị kiểm tra, chúng tôi mới bắt đầu rời đơn vị đến địa điểm chỉ định. Mỗi điểm giao nhận, mỗi nhiệm vụ đều có quy định một ám hiệu, mật khẩu khác nhau cho các bên”.

Hồi ở chiến trường, ông Trinh chỉ nặng 38kg nên khá khó khăn khi mang trên mình khí tài nặng. Chiếc máy thông tin P-105 lúc nào cũng trễ đến ngang đùi. Lúc ấy, Đại đội 18 đóng ở phía Nam sông Thạch Hãn. Khi cần nạp ắc quy cho máy thông tin P-105, ông phải bơi qua sông. Mỗi lần mang máy vượt sông Thạch Hãn là một lần đứng trước “cửa tử”, bởi các chiến sĩ vừa phải mang theo khí tài bơi qua dòng nước lớn, chảy xiết, vừa phải tránh bom đạn địch. Để qua mắt địch, ông Trinh và đồng đội phải nằm ém bên bờ sông, chờ đến đêm muộn, khi máy bay địch không còn rà soát, tầm nhìn từ đài quan sát của địch bị hạn chế, mới bơi qua sông. 

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Mạnh Trinh (bên phải) và đồng đội. Ảnh: NINH NHI

Việc vượt sông làm nhiệm vụ đã khó, việc cơ động trên đất liền cũng không kém phần nguy hiểm. Đại tá Nguyễn Mạnh Trinh bồi hồi nhớ lại: “Cuối tháng 7-1972, địch bắn phá ác liệt. Trên bầu trời, máy bay địch trinh sát suốt ngày đêm, chỉ cần nghi ngờ có dấu vết quân ta, chúng sẽ gọi quân bắn phá. Hôm ấy, đơn vị giao tôi đi nạp ắc quy máy thông tin P-105 tại khu Cồn Tiên-Dốc Miếu (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), cách vị trí đóng quân khoảng 500m.

Như thường lệ, sau giờ cơm tối, tôi mang máy đến điểm nạp, sau một thời gian thì quay lại lấy máy về. Lúc đi thì suôn sẻ, nhưng khi trở lại đơn vị, trên đầu tôi bỗng xuất hiện máy bay trinh sát của địch. Sau đó là hàng loạt bom, có quả bom nổ cách tôi chừng 20m. Không đắn đo, tôi ôm chặt máy lăn ngay xuống hố bom gần đó. Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh, tôi mới bò lên chạy thật nhanh về phía đơn vị. Chưa được bao xa, địch lại tiếp tục cho thả bom đợt 2. Lần này, bị bom nổ gần khiến tôi choáng váng. Chặng đường chỉ 500m, vậy mà vì bom đạn địch, phải đến nửa đêm tôi mới trở lại được đơn vị. Người bị thương nhẹ nhưng rất mừng là khí tài an toàn. Dù có bao nhiêu lần chết hụt, tôi vẫn thấy may mắn hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống tại Thành cổ Quảng Trị”.

Sau này, ông được đơn vị cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trải qua nhiều vị trí công tác, Đại tá Nguyễn Mạnh Trinh nghỉ hưu năm 2009. Về địa phương, ông tích cực tham gia hoạt động xã hội. Hiện ông là Trưởng ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 88 tỉnh Hưng Yên.

PHƯƠNG NINH