QĐND - Thiếu tướng Trần Văn Trân đã về với tổ tiên gần hai thập kỷ, nhưng trong ký ức của đồng đội vẫn vẹn nguyên hình ảnh đẹp về chân dung một người lính cách mạng: Mưu trí, dũng cảm, ham học hỏi, thương yêu cấp dưới, biết sử dụng và trọng dụng cán bộ. Một trong những câu chuyện về Thiếu tướng Trần Văn Trân đã được người y tá từng trực tiếp phục vụ ông là Đại tá Nguyễn Ngọc Yên, nguyên cán bộ Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần kể lại một cách đầy xúc động.
Cuối năm 1969, sau khi học xong khóa sơ cấp về ngành y, Nguyễn Ngọc Yên được điều về Sư đoàn 1 (hay còn gọi Nông trường 1, Công trường 1) công tác. Với đức tính ham học hỏi, Thượng tá Trần Văn Trân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 đề nghị y tá Yên hướng dẫn, truyền đạt phương pháp băng bó vết thương, cách tiêm, chữa trị các loại bệnh thông thường và đó như là sự “sắp đặt” để ông “qua mặt” đội quân ranh ma, tàn ác của ngụy quyền Sài Gòn.
 |
Thiếu tướng Trần Văn Trân. Ảnh do Ban liên lạc Sư đoàn 1 cung cấp.
|
Đầu năm 1970, Bộ tư lệnh Miền lệnh cho Sư đoàn 1 lập kế hoạch tác chiến đánh vào căn cứ Vĩnh Trung ở Tịnh Biên, An Giang. Đây là nơi huấn luyện hạ sĩ quan của ngụy quyền Sài Gòn, chỉ huy trại huấn luyện là tên Bảy Đởm, vốn khét tiếng tàn ác, hắn tuyên bố không ai có thể làm phương hại được mình. Vì vậy, Bộ tư lệnh Miền giao cho Sư đoàn 1 bằng mọi cách phải đánh úp vào căn cứ này nhằm dạy cho Bảy Đởm một bài học và tạo niềm tin trong nhân dân. Tháng 2-1970, Sư đoàn trưởng Trân cùng một số cán bộ, chiến sĩ trinh sát và y tá Nguyễn Văn Thương (theo lệnh của đồng chí Trân, y tá Thương đi thay y tá Yên, đồng chí Yên ở lại chăm sóc sức khỏe đồng chí Nam Thắng, Chính ủy Trung đoàn 61 đang bị ốm), lên căn cứ “R” ở Tây Ninh, nơi đặt trụ sở của Quân ủy và Bộ tư lệnh Miền để báo cáo kế hoạch tác chiến. Khi hành quân đến bờ kênh Vĩnh Tế thuộc tỉnh An Giang thì bị địch phát hiện, chúng dùng máy bay ném pháo sáng, bắn rốc-két làm đồng chí y tá Nguyễn Văn Thương hy sinh. Với nhạy cảm của người chỉ huy, nhận biết tình huống chẳng lành, Sư đoàn trưởng Trân quyết định lấy túi thuốc, súng tiểu liên AK của y tá Thương và giao lại ba lô tài liệu của mình cho đồng chí Thành là Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát rồi căn dặn: “Bằng mọi cách đồng chí phải giao lại chiếc ba lô này cho Bộ tư lệnh Sư đoàn. Tôi và anh em còn lại đánh lạc hướng địch để đồng chí cơ động bí mật”. Do lực lượng quá chênh lệch nên đồng chí Trân và tổ công tác bị bắt sống, một số đồng chí hy sinh, nhưng chiếc ba lô tài liệu được Đại đội trưởng Thành về giao lại cho đồng chí Nguyễn Viên, Chính ủy Sư đoàn một cách an toàn.
Khi bị bắt vào tù, đồng chí Trân khai mình là y tá Nguyễn Văn Thương với cấp bậc Thượng sĩ (theo thẻ căn cước của đồng chí Thương). Địch nghi ngờ rồi tra khảo: Tại sao già thế này mới chỉ quân hàm Thượng sĩ? Trần Văn Trân bình thản trả lời: “Vì tôi mới học sơ cấp nên quân hàm chỉ thế thôi. Ở Việt cộng chúng tôi muốn có quân hàm cao hơn phải đi học tiếp, tôi bận chăm sóc thương binh thường xuyên nên không có thời gian đi học”. Tất cả anh em dù bị địch tra tấn dã man nhưng không ai khai nửa lời về thân thế của Sư đoàn trưởng Trân. Bị tù đày ở Cần Thơ, sau chuyển đi nhà tù Hố Nai - Suối Máu (Biên Hòa), “y tá” Trân luôn xông xáo, đi đầu trong các hoạt động. Là cấp ủy, ở nhà tù nào ông cũng liên hệ với anh em giữ vững khí tiết, không đầu hàng giặc. Trong nhà tù Hố Nai, ông còn chữa bệnh cho cả tên cai ngục, tạo sự tin tưởng với địch làm vỏ bọc để hoạt động.
Theo Hiệp định Pa-ri, ngày 18-3-1973, bên bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) diễn ra đợt trao trả tù binh, “y tá” Trân nằm trong số được trao trả. Khi cởi hết quần áo ngụy nhảy xuống sông bơi về phía bên kia bờ, thấy ông được chiếc com-măng-ca chờ sẵn đón, chở chạy thẳng về phía Bắc, lúc này quân ngụy mới biết chúng đã thả một con “cá sộp”.
Ra tù, đi an dưỡng một thời gian ngắn, đồng chí Trân xung phong vào chiến trường và được giao nhiệm vụ làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341, đơn vị hai lần anh hùng đã đập tan cánh cửa thép tại Xuân Lộc, mở đường cho đại quân ta tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó tư lệnh Quân đoàn 4, Phó giám đốc Học viện Lục quân, Tham mưu phó rồi Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Mặt trận 719. Dù ở cương vị nào, Thiếu tướng Trần Văn Trân vẫn luôn rèn luyện cho mình đức tính tự học nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt, ông dành cho cấp dưới sự thương yêu hết mực, có khi dành cả chế độ tiêu chuẩn của mình cho chiến sĩ bị thương. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn trung thành tuyệt đối kể cả khi bị địch bắt tra tấn dã man cũng không khai thủ trưởng của mình. “Đó là phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng mà mọi quân nhân dù ở thời điểm nào cũng cần có và học hỏi”-Đại tá Nguyễn Ngọc Yên nhấn mạnh.
NGUYỄN CHÍ HÒA