Ngày 19-3-1970

Được lệnh cơ động, triển khai đội hình đánh. Công việc đang dồn dập, lúc 18 giờ, trời Lào vẫn còn sáng, một chiếc máy bay RF-4C bị Tiểu đoàn 57 bắn trúng, bốc lửa rừng rực ở hướng pa-nốp. Nhìn rõ cả cụm lửa khổng lồ trên không và hai chiếc dù đã bung ra, ai cũng vui sướng. Cả đơn vị đang vui mừng thì lại có lệnh tiếp: “Hai khẩu đội về trận địa trại tù để chuẩn bị đánh máy bay ứng cứu giặc lái”. Thế là khẩu đội của tôi lên đường.

Ngày 20-3-1970

Chúng tôi vừa đặt pháo xong thì trời sáng. Đang nhanh chóng tu sửa ngụy trang thì hai chiếc OV-10, hai chiếc

AD-6 và một chiếc RF-4C đến quần thảo. Chúng dùng rocket và pháo khói đe dọa. Rồi có nhiều tốp F-4H đánh bom ở hướng số 3 và 34. Lúc này, bụng mọi người đã đói, nhưng không ai nhắc đến cơm. Chúng tôi phải kiểm tra đường ngắm, lấy thăng bằng và còn chuẩn bị thêm dụng cụ phòng hóa. Chưa được lệnh nổ súng, tất cả vẫn nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy đồng chí cảnh giới. Tôi cũng phải làm nhiệm vụ cảnh giới. 12 giờ trưa mới có cơm, sau khi ăn xong, chúng tôi được phổ biến tình hình và phương án đánh của đơn vị.

Đêm xuống. Khi chúng tôi đang ngủ thì có báo động chuẩn bị nổ súng. Địch tăng cường bốn chiếc AD-6 và một chiếc UH-1A bay vào. Hai khẩu đội nạp đạn, bám sát và quyết tâm bắn trực thăng. Nhưng máy bay địch bay thấp quá, do vướng thành công sự nên không bắn được. Chúng tôi chuyển sang bắt mục tiêu AD-6 ở hướng số 2 bay vào.

Có lệnh bắn. Do tiếng bom và tiếng động cơ quá ồn, Khẩu đội 2 không nghe rõ bắn chiếc nào nên không nổ súng. Đạn của khẩu đội tôi bắn trúng cánh trái chiếc AD-6, cánh của chiếc máy bay bị thủng một mảnh lớn, mất thăng bằng, nó cắt hai thùng dầu phụ và đâm sầm vào đỉnh núi. Cả khẩu đội sung sướng với điểm xạ đầu. Thấy vậy, trực thăng địch cũng bay ra. Đơn vị lại thay nhau cảnh giới và chờ đợi. Càng về chiều chúng càng tăng độ cao, mặt trời đỏ ối chui qua những đám khói, rồi từ từ chênh chếch lặn phía sau dãy Phù Ác. Địch vẫn tăng cường thêm AD-6. Sau khi mấy chiếc

F-4 thả vu vơ hàng loạt bom vào rừng, 14 chiếc AD-6 lại hạ thấp độ cao, xáo trộn trên không và thả nhiều loại bom đủ cỡ khắp nơi. Các trận địa bạn trong và ngoài tuyến đều nổ súng ầm ầm như bão lửa, kể cả pháo 100mm ở biên giới cũng bắn sang...

Sau khi tiếng máy bay đã im, Chính trị viên Chiến đứng trên hầm chỉ huy đại đội biểu dương khẩu đội tôi bắn tốt rồi anh dự báo tình hình ngày mai. Đại đội phó Trần Xuân Đường nói: “Ta cứ kiên trì chờ địch, mong các đồng chí bình tĩnh thao tác và chấp hành mệnh lệnh cho tốt là ta sẽ bắn rơi máy bay địch nữa...”. 

leftcenterrightdel
 Trang nhật ký của tác giả.

Ngày 21-3-1970

5 giờ, tôi đi gánh nước cùng đồng chí Sáu. Cán bộ tác chiến tiểu đoàn đến thông báo tình hình. Sau đó, Đại đội phó Đường cho bộ đội tập ngắm mục tiêu...

Địch lại tăng cường gần trăm chiếc máy bay đủ lớp, đủ loại. Chúng chao lượn và ném đủ loại bom rồi lảng ra xa. Hai khẩu đội lại nhịp nhàng nổ súng. Một chiếc AD-6 bay qua trận địa, tôi nhìn vào kính ly giác thấy nó to quá. Được lệnh bắn, tôi đạp cò quá dài (12 viên) trong khi quy định chỉ được 9 viên. Tiểu đội trưởng Luân phải lấy cán cờ trên tay đập vào chân phải (chân cò), tôi mới ngắt. Nhưng mục tiêu đã trúng đạn rơi xuống ở hướng 32. Trong phút giây, tôi thấy nó rơi và thấy rõ cả giặc lái đã nhảy ra khỏi máy bay. Tất cả máy bay phản lực, trực thăng của địch đều bay đến hướng chiếc máy bay vừa rơi. Đây là cơ hội tốt cho trận địa chúng tôi tu sửa ngụy trang và lấy lại các phần tử bắn.

Sau khi hết giờ cảnh giới, tôi được vào hầm nghỉ. Trong hầm, không khí nóng hầm hập, mùi khói bom khét lẹt, mùi cháy của cây lá rừng khô khan. Bụng phấn chấn vì những niềm vui trong trận đánh mấy ngày qua. Tôi muốn viết một tin cho Trung đoàn 284 hoặc Binh trạm 12 để họ có thể gửi ra cho Báo Quân đội nhân dân. Trong đó, hình ảnh anh Đường là người chỉ huy sáng tạo, dân chủ trong quân sự, được anh em mến tin, chấp hành mệnh lệnh chiến đấu đầy hào hứng...

Chúng tôi nóng lòng chờ kết quả. Tin sơ bộ của binh trạm và trung đoàn báo qua điện thoại: Một giặc lái bị bắn chết hôm qua, một giặc lái của RF-4C bị bộ binh tiễu phỉ bắn chết. Một tên khác bị thương và nó đã được hốt cùng một tên lái AD-6. Bộ đội tiễu phỉ công binh bị thương rất nhiều do bom bị vướng. Trận đánh ứng cứu kết thúc.

Ngày 22-3-1970

22 giờ, bộ đội từng khẩu đội vẫn bàn tán, tiếc rẻ vì không bắt được giặc lái. Được lệnh cơ động, dưới ánh trăng, chúng tôi khí thế phấn chấn về với trận địa cũ của Đại đội 3. Trời sáng hẳn, chiếc xe Gaz-63 do Trung đội phó Đỗ Hồng Phương chỉ huy cũng vừa về. Các anh ấy thu được một cuốn sổ tay, hai chiếc địa bàn loại quý, một bản đồ bay cùng một số mảnh máy bay to, nhỏ. Đây là hiện vật quan trọng để xác định cho việc đơn vị đã bắn rơi máy bay tại chỗ. Ai ai cũng mừng, như vậy là Trung đoàn 284 đã lập công bắn rơi 100 chiếc máy bay của địch.

Tối đến, cả đơn vị tổ chức bình xét qua trận đánh. Toàn đơn vị tự nhận khiêm tốn là bằng khen. Các pháo thủ đều nhận giấy khen. Tôi cũng có giấy khen nhưng vẫn bị phê bình là điểm xạ dài quá. Tôi vui vẻ rút kinh nghiệm!

ĐẶNG SỸ NGỌC