Đang rộn ràng với tình yêu cuộc sống tươi đẹp thì giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, máy bay đã tấn công bằng bom đạn cả vào rừng núi bao la quê ông. Dứt bỏ niềm mơ ước và đam mê âm nhạc, ông xung phong nhập ngũ cầm súng góp phần bảo vệ Tổ quốc.
Sau 3 tháng huấn luyện bên dòng sông Mã (Thanh Hóa), ông cùng đồng đội hành quân 6 tháng liên tục ngày đi đêm nghỉ, vượt hàng nghìn ki-lô-mét theo đường Trường Sơn qua nước bạn Lào và Campuchia, bổ sung cho đơn vị Phân khu 5 H12 tại Sông Bé.
Tháng 5-1969, cấp trên chọn ông cùng hai người lên căn cứ (R) học lớp trinh sát pháo binh. Sau 3 tháng hoàn thành, trên đường về nhận nhiệm vụ thì cả tổ bị địch phục kích. Ông bị đạn đại liên xuyên vào cột sống. Địch lôi vào máy bay trực thăng chở về Long Bình (Biên Hòa) tra hỏi. Vết thương quá nặng đã làm tê liệt đôi chân ông. Bác sĩ người Mỹ phẫu thuật ngay tại trại lính, thấy có mảnh đạn nhỏ chèn vào tủy sống, nhưng sợ ông chết, bác sĩ không dám lấy ra. Địch đưa ông vào Bệnh viện Cộng Hòa điều trị, khoảng một tháng sau đưa về khu B trại giam Hố Nai (Biên Hòa) với số tù 9654. Khi tỉnh lại, ông khai tên là Hà Văn Công.
Tại Hố Nai, vì nằm bất động nên địch biết ông không thể trốn thoát. Chúng tra khảo hành hạ nhưng ông một mực không khai báo. Đầu năm 1973, ông được trao trả theo Hiệp định Paris tại sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Đồng đội phải dìu ông từng bước, ông vứt hết trang phục mà đối phương cung cấp, chỉ mặc bộ quần áo màu xanh lá cây mang tình yêu thương của núi rừng.
Ở khu điều dưỡng, thương binh Trương Công Hoạt thường chơi ghi ta và hát các ca khúc cách mạng.
Ông lần lượt điều dưỡng tại Đoàn An dưỡng 585 (Thanh Hóa), Đoàn An dưỡng huyện Ý Yên (Hà Nam). 2 năm sau, ông về Đoàn 200, Quân khu 4. Giữa năm 1976, ông về Khu điều dưỡng thương binh 4 gần TP Vinh. Cho đến nay, mảnh đạn ở tủy sống vẫn nằm nguyên, ông chịu liệt 1/2 người, hai chân teo dần, ông lết từng bước nhờ hai tay chống nạng nhưng luôn lạc quan, yêu đời. Ngày ngày ở khu điều dưỡng, ông thường chơi ghi ta và hát các ca khúc cách mạng. Ông Hoạt sử dụng được nhiều nhạc cụ dân tộc khác như sáo, nhị, đàn bầu.
Ông từng cùng đội văn nghệ của khu điều dưỡng thương binh nặng đi tham gia Hội diễn “Tiếng hát từ Làng Sen”, rồi biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc miền núi Nghệ An. Ông còn được biểu diễn ở Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy Nghệ An khi Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp về thăm tỉnh nhà… Hôm ấy, người phục vụ bố trí ông ngồi sẵn trên ghế cùng nhạc cụ. Tấm màn sân khấu được mở, sau lời giới thiệu của ban tổ chức là tiếng đàn hòa tiếng hát của ông vang lên thiết tha, ngọt ngào, trong sáng, đầy lạc quan. Nhìn ông biểu diễn, khán giả đã cảm thương, xúc động, lắng đi rồi vỗ tay rộn ràng cổ vũ.
Năm 1983, ông bén duyên với bà Thành cùng quê, kém ông hai tuổi, làm nên một bản tình ca tuyệt đẹp. Bà Thành từng là thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước, phục vụ ở chiến trường Đường 9-Quảng Trị ác liệt 3 năm. Bà thông cảm, yêu thương, tự nguyện xây dựng hạnh phúc với ông. Bốn con trai lần lượt ra đời, nay đã trưởng thành, trong đó có hai con nối nghiệp bố vào bộ đội để bảo vệ Tổ quốc. Bà Thành vẫn đảm nhiệm 5 sào ruộng tại quê nhà.
Ông luôn muốn giúp đỡ mọi người, nhưng lại rất ngại khi có ai đó giúp đỡ ông, dù vết thương trên cơ thể lấy đi của ông 91% sức khỏe. Là đồng đội, cũng là thương binh, chúng tôi luôn tự hào, cảm phục nghị lực và tinh thần của ông Trương Công Hoạt.
Bài và ảnh: ĐẶNG SỸ NGỌC