Cảm hứng sáng tạo từ niềm tôn kính
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành phố Sài Gòn vinh dự chính thức mang tên Người, TP Hồ Chí Minh đã phát động, tổ chức chuỗi chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cùng với đẩy mạnh sức lan tỏa, nâng cao hiệu quả mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học-nghệ thuật về Bác Hồ được tổ chức rộng khắp, lan tỏa văn hóa tri ân, niềm tôn kính lãnh tụ và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân. Trong môi trường văn hóa thấm đẫm tinh thần tiếp lửa truyền thống ấy, mỗi người dân có cơ hội được hòa mình vào tình cảm cao đẹp, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưởng thức những tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật về đề tài Bác Hồ. Từ những miền xúc cảm sâu lắng, công chúng càng thấy rõ hơn sự gần gũi, giản dị và tầm vóc cao cả, vĩ đại của Người, cảm thấu sâu sắc tình cảm, dấu ấn của Bác đối với đồng bào miền Nam và Thành phố mang tên Bác.
Trong các cuộc hội thảo, tọa đàm và những diễn đàn trao đổi học thuật, đại đa số nhà văn và giới sáng tác đều có chung cảm nhận: Bác Hồ là đề tài, nguồn cảm hứng thiêng liêng vô tận. Hình tượng Bác Hồ kết tinh, hội tụ tâm hồn, bản lĩnh, khí phách, khát vọng, tinh hoa văn hóa Việt Nam. Người là biểu tượng của vẻ đẹp dung dị, gần gũi, bao dung, là hiện thân của những giá trị tinh túy, vĩ đại và cao cả. Chính vì vậy, khi sáng tác về Bác, các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đều có khát vọng chạm đến những giá trị mang tính biểu tượng nhằm khắc họa chân thực, rõ nét thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm ảnh hưởng của Người trong cộng đồng quốc tế.
Chúng ta đã có khối lượng tác phẩm đồ sộ về Bác, trong đó có nhiều tác phẩm kinh điển, đi sâu, găm chặt vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Trong đời sống văn học-nghệ thuật đương đại, ngày càng có thêm những tác phẩm mới với những góc nhìn mới, cách tiếp cận mới, chạm vào trái tim công chúng. Bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm” của PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ lần lượt ra mắt độc giả trong giai đoạn 2022-2025 là một dẫn chứng điển hình. Tác phẩm này cũng đã được chuyển thể thành vở diễn sân khấu cùng tên, được công chúng đón nhận, đánh giá cao. Chia sẻ về quá trình sáng tác bộ tiểu thuyết đồ sộ này, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ nói, Bác Hồ của chúng ta là một vĩ nhân của nhân loại, nhưng cũng rất giản dị, đời thường. Thực hiện tác phẩm này, ông muốn mang đến cho độc giả sự gặp gỡ, hòa quyện những sắc thái giá trị ấy trong một con người. Với mỗi chúng ta, chỉ cần có lòng tôn kính Bác là luôn thấy Bác ở bên mình, luôn có nhu cầu tự thân được học tập, noi gương Bác. Động lực để tác giả hoàn thành tác phẩm chính là niềm yêu kính, tôn kính Bác vô bờ...
Thấy gì từ thủ đoạn núp bóng “giải thiêng”?
Chính bởi hệ giá trị cao cả mà bình dị, vĩ đại mà gần gũi, đời thường của hình tượng Hồ Chí Minh nên trong đời sống văn học-nghệ thuật thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập, đã xuất hiện cái gọi là “giải thiêng”. Bản chất của sự “giải thiêng” này là xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ, hạ bệ thần tượng của dân tộc. Đây là thủ đoạn lợi dụng văn học để thực hiện mưu đồ chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong đời sống học thuật đương đại, “giải thiêng” không phải là một khái niệm xa lạ. Ở góc độ tích cực, đó là một cách tư duy nhằm tiếp cận, nhìn lại, đánh giá lại sự kiện và bản ngã nhân vật với những giá trị đã được định hình, từ đó mở ra những cách hiểu đa chiều hơn. Một nền văn học vận động, phát triển không thể thiếu những tìm tòi như thế. Nhưng, cũng như mọi công cụ, hình thái nhận thức, “giải thiêng” chỉ thực sự có giá trị khi nó được đặt trong ý thức hệ khách quan và những chuẩn mực văn hóa, đạo đức. Nói tóm lại, muốn “giải thiêng” thì cái tâm của người cầm bút phải thực sự trong sáng.
Khi những đầu óc đen tối, chứa đầy toan tính có ý định “nói lại cho rõ” lại bị giật dây từ các thế lực thù địch bên ngoài thì “giải thiêng” trong văn học sẽ bị biến dạng, biến chất thành công cụ chính trị phục vụ mưu đồ chống phá. Từ một phương pháp nhận thức, nó bị lạm dụng thành cái cớ để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh tụ, thậm chí bôi nhọ những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Đáng chú ý, trong một số tác phẩm văn học sặc mùi “giải thiêng” xuất bản ở hải ngoại gần đây, sự biến dạng ấy diễn ra một cách tinh vi, tạo bằng chứng “giả mà như thật” để lòe bịp, dẫn dụ công chúng. Ở đó, độc giả dễ dàng bắt gặp những kiểu như: “Tiếng nói người trong cuộc”, “nhân chứng lịch sử”... kể những câu chuyện “đời thường” nhưng bản chất của nó là sự bịa đặt, tạo bằng chứng giả, chi tiết cường điệu nhằm hạ bệ nhân vật.
Cùng với đó là kiểu sáng tác ám chỉ. Nhân vật hư cấu, sự kiện không xác tín, nhưng các chi tiết lại được cài cắm để hướng người đọc tự liên tưởng. Thủ đoạn này tạo ra trạng thái hoài nghi trong nhận thức. Người viết không khẳng định điều gì, nhưng vẫn dẫn dắt người đọc đi tới những suy diễn đã được định hướng. Trong không gian mạng, kiểu ám chỉ, liên tưởng ấy rất dễ bị cắt ghép, khuếch đại, trở thành những “câu chuyện” xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ dân tộc.
Đằng sau lối tư duy của cái gọi là “giải thiêng” nhân vật lịch sử, chúng ta thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và những phần tử suy thoái. Họ cầm bút không phải để sáng tác, không vì sự phát triển của văn học mà thực chất là bị biến thành con rối cho các thế lực thù địch giật dây. Không khó để nhận ra mối liên kết giữa những biểu hiện này với các chiến dịch xuyên tạc trên không gian mạng. Một bên tạo ra những “chất liệu văn học”, bên kia khai thác, bóp méo, thổi phồng để phục vụ mục tiêu chống phá.
Nhận diện đúng bản chất vấn đề chính là cách để chúng ta thực hiện “xây” và “chống”, “lấy xây để chống” trong đời sống văn học-nghệ thuật, góp phần tôn vinh, bảo vệ hệ giá trị di sản của dân tộc, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi nhìn thẳng vào những biểu hiện lệch chuẩn, đặt chúng trong hệ quy chiếu của lịch sử và đạo lý dân tộc, chúng ta thấy rõ bản chất của cái gọi là “giải thiêng” bị lợi dụng. Đó không phải là nỗ lực khám phá, tìm tòi, đổi mới sáng tạo, mà là một âm mưu tinh vi, đen tối núp bóng văn học-nghệ thuật.
Tôn kính lãnh tụ là giá trị thiêng liêng
Niềm tôn kính lãnh tụ không phải là một trạng thái cảm xúc nhất thời mà đó là kết tinh của lịch sử, của lý tưởng, hy sinh, niềm tin, khát vọng được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ trong chiều sâu lịch sử, dân tộc ta luôn có ý thức tôn vinh những con người đã cống hiến trọn đời cho đất nước. Sự tôn kính ấy là biểu hiện của đạo lý và bản sắc văn hóa dân tộc. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của thời đại, tình cảm dành cho Người đã vượt lên trên khuôn khổ của sự ngưỡng mộ cá nhân, trở thành một giá trị tinh thần mang tính bản sắc, là di sản văn hóa bền vững, trường tồn. Trong văn học-nghệ thuật, hình tượng Bác Hồ hiện diện với nhiều tầng nghĩa cảm xúc, cảm hứng sáng tạo, giản dị mà sâu sắc, gần gũi mà cao cả, thiêng liêng. Qua từng trang văn, vần thơ, ca từ, giai điệu, thước phim, vở diễn, bức họa... hình tượng Người được khắc họa là vị lãnh tụ thiên tài, vĩ đại, là một chuẩn mực đạo đức, văn hóa, là một điểm tựa tinh thần bền vững của cả dân tộc và nhân loại yêu chuộng hòa bình. Chính sự phong phú về hình tượng văn học và sự đa dạng trong cách thể hiện đã làm nên sức sống lâu bền của hình tượng Hồ Chí Minh. Bên cạnh những tác phẩm đỉnh cao, hình tượng Bác Hồ còn đi sâu, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. Bất cứ ai cũng đều có thể tự mình sáng tác hoặc đọc thuộc, hát được những vần thơ, ca khúc về Bác Hồ kính yêu.
Niềm tôn kính ấy cũng chính là biểu hiện sinh động của lợi ích quốc gia-dân tộc. Văn học-nghệ thuật, dù mang tính cá nhân trong sáng tạo, vẫn không thể tách rời khỏi cộng đồng, xã hội. Những tác phẩm có giá trị bền vững đều được viết từ ý thức gắn bó với đất nước, với nhân dân, với những gì thuộc về cốt lõi văn hóa. Giữ vững niềm tôn kính ấy cũng chính là giữ gìn phẩm giá của người cầm bút. Vì vậy, bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận và ý thức trách nhiệm xã hội của người viết càng trở nên quan trọng.
Di sản dân tộc không phải là thứ có thể tùy tiện “giải thiêng”. Đó là phần tinh anh được chắt lọc qua lịch sử, là điểm tựa để cộng đồng nhận diện mình trong hiện tại và hướng tới tương lai. Giữ gìn di sản ấy trong văn học-nghệ thuật cũng chính là giữ gìn hồn cốt của dân tộc. Niềm tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản thiêng liêng, không cho phép bất cứ ai, bất cứ lý do gì có thể mượn cớ “giải thiêng” để xuyên tạc, phủ nhận.
Đại tá, nhà văn PHAN TÙNG SƠN