Lê Quốc Túy sinh ngày 1-11-1934, quê ở Đồng Tháp. Y từng gia nhập lực lượng không quân của quốc gia Việt Nam thuộc Pháp, sau năm 1954, tham gia lực lượng không quân của ngụy quyền Sài Gòn, nhưng ý thức kỷ luật kém nên bị buộc giải ngũ. Cuối năm 1958, Lê Quốc Túy và gia đình sang Pháp, xin nhập quốc tịch rồi sinh sống luôn tại đây. Với thái độ chống cộng, Lê Quốc Túy móc nối với nhiều đối tượng, tổ chức để nuôi tham vọng chính trị của riêng mình.
Mai Văn Hạnh sinh ngày 23-1-1928 tại Hà Nội, trong một gia đình công chức có 6 con trai. Hạnh có cá tính mạnh nhưng biết kiềm chế, ít nói nhưng khá sâu sắc. Thuở nhỏ, Hạnh theo cha mẹ sinh sống ở nhiều nơi. Khi cha mẹ ly dị, Hạnh theo mẹ sống ở Sài Gòn. Y học kỹ thuật quân sự và lái máy bay trinh sát ở trường không quân, từng là thầy dạy lái máy bay cho Nguyễn Cao Kỳ. Khi được Pháp cử sang Maroc học lái máy bay quân sự, Hạnh cùng tiểu đội với Lê Quốc Túy. Cũng như Túy, Hạnh giải ngũ, nhập quốc tịch và xin ở lại Pháp.
Mặc dù tính cách khác nhau nhưng hai người khá thân thiết và có cùng tham vọng hồi hương nắm quyền lực trên chính trường Việt Nam. Suốt nhiều năm, chúng tích cực móc nối với các tổ chức, cá nhân, xây dựng các mối quan hệ, chuẩn bị mọi mặt nhằm thực hiện ý đồ. Túy, Hạnh bàn tính và thống nhất kế hoạch thành lập một tổ chức nhằm từng bước “kháng chiến” đánh đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Các đối tượng mà chúng tập trung vận động là những chính khách, tướng tá của chế độ ngụy Sài Gòn chạy sang Mỹ, Pháp sống lưu vong trước và sau ngày 30-4-1975. Không cam chịu thất bại, lại được các tổ chức phản động nước ngoài hậu thuẫn nên những người này vẫn quyết liệt tìm mọi cách chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam, ủng hộ kế hoạch của Túy và Hạnh.
Cuối năm 1975, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh sang một nước châu Âu tuyên bố thành lập “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Mặt trận). Trước vài tờ báo ngoại quốc và đám người Việt lưu vong chống cộng, Túy ba hoa giới thiệu tổ chức phản động do y (bí số C4, tức chú Tư) làm Chủ tịch. Còn Mai Văn Hạnh (bí số C5, tức chú Năm) là ủy viên sáng lập, sau nâng cấp thành đồng Chủ tịch. Trong buổi họp báo, Túy thay mặt hội đồng trung ương Mặt trận giới thiệu thành phần lãnh đạo của tổ chức, công bố tuyên ngôn và quyết định dùng cờ vàng ba sọc đỏ của ngụy quyền Sài Gòn làm cờ của Mặt trận. Năm 1979, tổ chức phản động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh được chính quyền cực hữu của một quốc gia Đông Nam Á cho mượn đất, tạo điều kiện hoạt động. Chúng thành lập trụ sở với tên gọi “Tổng hành dinh”, có sự liên lạc chặt chẽ với bọn phản động quốc tế và trong nước, lập mật cứ “Tự thắng” và “Quyết tiến” để huấn luyện, thao diễn, làm doanh trại... với mục đích tung gián điệp, biệt kích xâm nhập Việt Nam. Sau một thời gian, toán biệt kích mang tên Minh Vương 1 gồm 23 tên mở đầu cho một “kế hoạch lớn” tổ chức xâm nhập nước ta bằng đường bộ qua biên giới Việt Nam-Campuchia.
    |
 |
Chân dung hai kẻ phản động cầm đầu Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. |
Bấy giờ, Đoàn chuyên gia an ninh Việt Nam (K79) giúp bạn do đồng chí Viễn Chi (tên thật là Trần Xuân Viên), Thứ trưởng làm trưởng đoàn đang ở Phnom Penh (Campuchia) và một số tỉnh theo bố trí của bạn. Một hôm, ông nhận được báo cáo: Ngày 11-1-1981, một lính Khmer Đỏ tên Sam Sua ra đầu thú khai báo rằng, y tham gia dẫn một toán người từ Thái Lan đi qua Campuchia để xâm nhập về hoạt động chống Việt Nam. Sau khi xem xét báo cáo, đồng chí Viễn Chi giao thư ký Nguyễn Văn Hưởng soạn một bức điện gửi Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng, đề nghị cho lực lượng an ninh ở các tỉnh phía Nam truy tìm, bắt giữ bọn xâm nhập. Cùng lúc, bộ phận chuyên gia an ninh Việt Nam ở Tà Keo (Campuchia) cũng điện báo cáo nội dung tương tự.
Vừa trở về sau cuộc họp Bộ Chính trị bàn về những vấn đề cấp bách đối phó với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực chống Việt Nam, lại đồng thời nhận được hai bức điện cùng nội dung báo cáo việc có toán gián điệp biệt kích xâm nhập, đồng chí Phạm Hùng lập tức điện chỉ đạo: Cho triển khai ngay công tác xác minh và khẩn trương truy bắt!
Qua khai thác từ lời khai của Sam Sua và tài liệu do lực lượng trinh sát kỹ thuật thu được, ta đủ cơ sở khẳng định thông tin trên là chính xác. Bộ Nội vụ chỉ đạo lập kế hoạch đấu tranh, trung tâm chỉ huy đặt tại Hòn Đá Bạc thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Kế hoạch mang bí số CM-12 (CM là Cà Mau, 12 là ngày khởi động kế hoạch: 12-1-1981). Những cán bộ giữ vai trò lãnh đạo, chỉ huy ngoài Bộ trưởng Phạm Hùng còn có các đồng chí: Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, Phó cục trưởng Cục Chống phản động Nguyễn Phước Tân (Hai Tân, sau là Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phản gián)... Do tính chất đặc biệt của vụ việc, Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm-“nhạc trưởng” của Kế hoạch CM-12 đã trực tiếp đi miền Tây nắm tình hình và chỉ đạo tại hiện trường. Các thành phần tham gia kế hoạch nhanh chóng nhập cuộc.
    |
 |
Đồng chí Trần Phương Thế (ngoài cùng, bên trái), tên phản động Mai Văn Hạnh (ngoài cùng, bên phải) tại căn cứ giả ở Cà Mau. Ảnh tư liệu
|
Chỉ trong thời gian ngắn truy lùng, nhóm Minh Vương 1 bị ta bắt gần hết, một số tên bị tiêu diệt. Ta thu giữ điện đài, vũ khí cùng nhiều phương tiện hoạt động của chúng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hùng, Ban chỉ đạo kế hoạch CM-12 cử trinh sát (Tổ đặc biệt) thâm nhập vào đầu não của địch để hoạt động. Trong đó có các đồng chí: Đại úy Trần Phương Thế (Tám Thậm, sau là Đại tá, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau); Hồ Việt Lắm (Mười Lắm, sau là Thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ)... “Hồi đó tôi là Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Minh Hải, được phân công tiếp xúc với các tên biệt kích của nhóm Minh Vương 1. Liền 5 ngày trò chuyện, tôi dần cảm hóa, thuyết phục được các đối tượng quay lại làm việc cho ta. Theo chỉ đạo của ta, các đối tượng đã gửi về “Tổng hành dinh” bức điện báo “tươi sáng” để Mặt trận tin tưởng, tiến hành kế hoạch tiếp theo. Khi toán biệt kích sau thâm nhập, tôi vào vai Hai Tài, bí danh NKA1 (Kinh Kha số 1). Anh Mười Lắm, Phó trưởng công an huyện Trần Văn Thời đóng vai NKA2. Chúng tôi ở nội địa có “nhiệm vụ” đón, đưa người về nhà nuôi giấu, dần dần xây dựng tổ chức. Các phiên liên lạc giữa “Tổ đặc biệt” và “Tổng hành dinh” đều nằm trong phương án của Ban chỉ đạo Kế hoạch”, Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Phương Thế kể trong buổi nói chuyện chuyên đề dịp kỷ niệm 38 năm Kế hoạch CM-12 kết thúc thắng lợi.
Theo lời kể của Đại tá Trần Phương Thế, nhóm Minh Vương 2 không di chuyển bằng đường bộ mà thâm nhập bằng đường biển. Toán này có nhiệm vụ luồn sâu vào rừng U Minh Thượng lập mật cứ kháng chiến để tiếp nhận vũ khí, thuốc men, lương thực, tiền bạc từ các chuyến tàu biển chuyển đến sau đó. Ngoài ra, chúng còn có nhiệm vụ nghiên cứu, lập ra những biệt đội ám sát, dùng chất nổ phá hoại mục tiêu quan trọng ở các tỉnh, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh để gây tiếng vang rồi từng bước đưa Mặt trận ra công khai, nhằm lật đổ chính quyền cách mạng. Tiếp đến, các chiến dịch Hồng Kông 1, 2 rồi 3 với các toán biệt kích Minh Vương 3, Thiên Hoàng 1, Kompong Som... được chuẩn bị, tiến hành với mục tiêu đưa hàng nghìn quân xâm nhập vào Việt Nam đánh phá.
Triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch phản gián liên hoàn, đấu trí, đấu lực với kẻ địch, ta đã câu nhử và “đón” tại Hòn Đá Bạc được 18 chuyến xâm nhập của tổ chức do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh chỉ đạo. Mỗi chuyến chúng chuyên chở hàng chục tấn vũ khí, thuốc nổ cực mạnh và gián điệp, biệt kích. Trong đó, Mai Văn Hạnh nhiều lần trực tiếp xâm nhập về nước để kiểm tra kho tàng, mật cứ, gặp gỡ số gián điệp, biệt kích đã xâm nhập từ trước cùng những tên cầm đầu các tổ chức phản động trong nước vạch các kế hoạch đánh phá cách mạng. Sau khi câu nhử hầu hết số gián điệp, biệt kích đã được huấn luyện với vũ khí, phương tiện đưa về nước, lực lượng an ninh Việt Nam quyết định kết thúc Kế hoạch CM-12 bằng trận đánh vào đêm 9-9-1984 tại Hòn Đá Bạc. Hai con tàu xâm nhập cuối cùng đổ bộ vào Việt Nam đã bị bắt giữ cùng 2 thủ lĩnh Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá. Riêng Lê Quốc Túy do bệnh nặng đã không đi trong chuyến này.
Trải qua hơn 1.000 ngày đấu tranh quyết liệt, CM-12 kết thúc thắng lợi. Ta đã tổ chức đón bắt, tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp, biệt kích, thu hàng trăm tấn vũ khí, tiền giả và nhiều phương tiện chiến tranh. Ngoài ra, ta còn phát hiện, đấu tranh bóc gỡ hàng chục tổ chức phản động do địch cài lại trong nội địa, bắt hàng nghìn tên đang ẩn nấp trong các vỏ bọc khác nhau. Trên cơ sở đó, làm phá sản toàn bộ hoạt động vũ trang và xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam hòng gây bạo loạn, lật đổ của các tổ chức phản động lưu vong. Từ ngày 14 đến 18-12-1984, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tổ chức xét xử sơ thẩm, đồng thời chung thẩm vụ án gián điệp Lê Quốc Túy-Mai Văn Hạnh. Nhân dân tự hào về chiến công to lớn của Công an nhân dân Việt Nam, còn kẻ thù thì sửng sốt và đau đớn vì thất bại khó có thể tưởng tượng này.
NGUYỄN THU THỦY