Số liệu đăng công khai trên trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, Việt Nam có hàng vạn di sản văn hóa được phân bổ đều khắp các vùng miền trên cả nước, phản ánh sự đa dạng văn hóa và lịch sử phong phú của dân tộc. Trong đó có 483 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản phi vật thể quốc gia; 3.589 di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia... Đây là những nguồn tài nguyên quý giá của dân tộc cần được giữ gìn và phát huy giá trị.

Bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa đó trên phương diện vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến các nước trên thế giới là một vấn đề mang tính thời sự hiện nay. Những năm qua, nhận thức rõ yêu cầu cấp thiết đó, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, bảo đảm mục tiêu “giữ gìn và phát huy”. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá. Họ liên tục đưa ra các luận điệu sai trái, tiêu cực, phủ nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta. Nguy hiểm hơn, chúng lấy văn hóa để xuyên tạc chính trị, trực tiếp đánh vào tâm lý cộng đồng, gieo tư tưởng, tâm lý hoài nghi trong một bộ phận xã hội về các giá trị văn hóa truyền thống. 

Bám vào một số hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý, quảng bá lễ hội ở một số địa phương, các thế lực chống phá cho rằng: “Tất cả những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta đã bị mục ruỗng, không còn sức để gìn giữ”. Chẳng hạn về lễ hội tịch điền được tổ chức vào đầu tháng Giêng hằng năm ở xã Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nay là phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình). Đây là một lễ hội bắt nguồn từ đời vua Lê Đại Hành (thế kỷ 10) nhằm mục đích khuyến khích nhân dân lao động sản xuất, thể hiện tư tưởng trọng nông của đất nước đi lên từ nền nông nghiệp trồng lúa nước hàng nghìn năm qua. Vào dịp này, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường về dự lễ hội và xuống đồng với bà con. Vậy mà các thế lực thù địch lạc điệu khi nói rằng việc Đảng, Nhà nước tôn vinh một hình thức sản xuất thô sơ, lạc hậu là thủ cựu, đi lùi lịch sử, như vậy thì bao giờ Việt Nam mới phát triển. Họ đưa hình ảnh lãnh đạo xuống đồng làm việc cùng bà con kèm các lời bình, xuyên tạc giá trị tích cực về tư tưởng trọng nông của Đảng, Nhà nước ta. Mục tiêu là nhằm dẫn dắt dư luận, công kích, cản trở những nỗ lực phục hồi bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho một bộ phận nhân dân hoang mang, nghi ngờ, không xác định được những giá trị văn hóa đích thực của dân tộc Việt Nam.  

Hay như với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành “tục của dân, lệ của nước”, ngày lễ trọng thiêng liêng của dân tộc cũng bị các đối tượng chống phá xuyên tạc, bôi lem.

Soi vào thực tiễn trên thế giới, có lẽ duy nhất Việt Nam là có ngày giỗ Tổ, tri ân nguồn cội dân tộc. Và cao hơn, đó là cội nguồn sức mạnh linh thiêng, truyền từ đời này qua đời khác, để rồi trở thành Quốc lễ như ngày nay. Hơn thế, bắt đầu từ năm 2009, tục góp giỗ Tổ Hùng Vương còn được khôi phục lại. Từ bao đời nay, người Việt đã có tục lệ góp giỗ trong anh em gia đình; góp giỗ tổ dòng họ; góp giỗ thờ thành hoàng làng... Việc góp giỗ xuất phát từ tâm đức, lòng thành và trở thành nét đẹp trong văn hóa cộng đồng của người Việt...

Với những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, các thế lực thù địch cố tình “bẻ lái” ý nghĩa ngày Quốc giỗ, cho rằng đây chỉ là câu chuyện có tính truyền thuyết, hư cấu. Việc tổ chức giỗ rầm rộ như vậy là “lãng phí, tốn kém”. Nguy hiểm hơn, một bộ phận chống phá lập luận rằng, giỗ Tổ chỉ có ý nghĩa với người Việt ở miền Bắc, còn các vùng miền khác “dân không quan tâm”; đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi cả thế giới đang bước vào kỷ nguyên số hóa, hội nhập, toàn cầu, vậy mà “Việt Nam loay hoay với giỗ, với nghỉ giỗ”, không lo tập trung làm ăn, lao động sản xuất. Nhân sự kiện này, chúng đánh tráo bản chất sự kiện, suy diễn nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ phê phán chính sách hòa hợp dân tộc; rồi từ đó với các lập luận phi lý, họ kêu gọi “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã chọn.

Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi đất nước đang hội nhập mạnh mẽ vì mục tiêu xây dựng, phát triển một nước Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình, vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc càng phải được đặc biệt quan tâm. Củng cố, chấn hưng các giá trị văn hóa là một trong những vấn đề then chốt để bảo tồn, phát huy truyền thống, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mới đây, vào ngày 7-1-2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nghị quyết đề ra mục tiêu: “Phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, cần bảo vệ khẩn cấp”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp: “Chấn chỉnh, hạn chế, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện thực dụng, “lợi ích nhóm” trong hoạt động văn hóa. Kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội và phương tiện thông tin khác. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa trong việc hình thành bản lĩnh, “sức đề kháng” trước các tác động phức tạp và lệch chuẩn của văn hóa ngoại lai; giữ gìn thuần phong mỹ tục, vun đắp niềm tự hào và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước”.

Trước âm mưu, thủ đoạn tinh vi, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch với công tác bảo tồn di sản văn hóa, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng ta cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Muốn vậy, phải xác định việc trân trọng, bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc là nhu cầu tự thân của mỗi người. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải cảnh giác, nhận diện đúng thủ đoạn chống phá, kiên quyết đấu tranh và làm thất bại các luận điệu xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

CHU HOÀNG HẢI - ĐẶNG VĂN THÀNH (*) Khoa Tâm lý học Quân sự, Học viện Chính trị