KIM CHUÔNG
Trong dáng xuân về
Đất nước Mùa xuân
Trong nỗi nhớ Bác Hồ.
Chúng ta đang đi trên đời rộng mát
Và ai chả một lần đi qua hình bóng Bác
Trong mỗi nét nhìn
Hiện tại với xa xăm.
Sớm xuân này
Không gì đứng lặng im
Mùa chín mẩy
Dẫu đồng còn hạt lép.
Nhưng Mặt trời từ buổi Người gieo hạt
Cái “Nhân” ra đi
Cái “Quả” đã trở về
Giữa xuân mới
Giữa ngày lên
Thưa Bác!
Mỗi nhành cây đang hóa những ngọn cờ.
TRẦN ANH THÁI
Trên vùng đất Tây Nguyên
Đặt ba lô trên đỉnh Phượng Hoàng
Cái nóng khô rang bốc lên từ đất
Con suối cong queo chắt không giọt nước
Đất đá ong bỏng rát dưới chân mình
Đôi giày mòn trên đỉnh dốc chênh vênh
Áo quân phục nhuốm màu đất đỏ
Nghe tiếng ve kêu nức triền núi đá
Cơn gió mùa khô thổi rỗng rừng hoang
Đêm Tây Nguyên không lán không giường
Tuổi hai mươi lấy núi non làm gối
Lấy rừng làm nhà lá cây làm nệm trải
Tiếng cười vang rung cả vầng trăng
Chúng tôi đi dầm dãi tháng năm
Máu mồ hôi trải dày trăm dặm đất
Cánh rừng hoang hóa cánh đồng gieo hạt
Trên rộng dài vùng đất Tây Nguyên.
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Thanh minh
Cúi đầu lạy một nấm đất
Có linh thiêng hồn vía ông bà.
Một năm con cháu trôi nổi miền xa
Lo kiếm sống
Kẻ ngược rừng
Người lên phố
Ai lặn lội nơi trời Âu xứ lạ
Mấy đợt thanh minh vẫn vắng nhà...
Kẻ mũ áo xênh xang
Người chạy ăn từng bữa
Đi đâu thì vẫn nhớ
Cái cổng làng rêu phong mang khuôn mặt người già
Mưa nắng thời gian loang màu rêu phủ
Một nấm đất của tổ tiên dòng họ
Nằm cạnh con sông đầu làng hay ở tận cánh đồng ma.
Một năm con cháu trôi nổi miền xa
Thanh minh về quê sửa sang mộ cũ
Đắp thêm một lớp cỏ
Mai xa nhà cỏ xanh giùm ta
Trồng thêm một cây hoa
Hoa âm thầm thơm cho người dưới mộ
Cõi âm mịt mùng
Sương giăng lối cỏ
Nén hương cháy khói nhòa trước gió
Nhẩm lại tên người xưa
Từng khuôn mặt tỏ mờ.
ĐOÀN VĂN MẬT
Chào xuân trên biển
Tôi đã thấy đảo xanh cùng nắng mới
trời mỗi ngày trong vắt ban mai
biển dẫu rộng vẫn đông bàn chân tới
những bàn chân như sóng gọi con người
Chúng tôi đứng chào mùa xuân trên biển
khơi xa lừng lên ngàn con sóng bạc đầu
chào những người đã lặng thầm ngã xuống
giữ vẹn tròn Tổ quốc giữa đại dương
Chúng tôi đứng chào mùa xuân trên biển
cùng hướng về cột mốc biên cương
nơi người lính chưa bao giờ vắng mặt
với quê hương, Tổ quốc của mình.
NGUYỄN HỮU QUÝ
Nếu như không có Tết
Nếu như không có ngày Tết
bánh chưng chắc gì sinh ra
chẳng hề bận bịu lòng ta
vãn năm, ngày cùng, tháng tận
Dửng dưng mưa bay lấm tấm
đào, mai chả đợi Giao thừa
tổ tiên tối đèn, tắt lửa
bao giờ bay tới Giêng Hai?
Tết cho khuất xa trở lại
nén hương vấn vít xưa - nay
chiều Ba mươi về tôi thấy
âm dương sum họp rưng rưng!
Tết con nít đầy sung sướng
tôi chờ Nguyên đán mỗi năm
bao lì xì màu đỏ thắm
đựng cho ta cả tuổi thơ
Tết như lửa bếp cười mơ
thảo thơm từ bàn tay mẹ
Tết như là mùi rét nhẹ
bay qua đôi má hồng em
Nhịp đu thanh xuân xao xuyến
lưng trời thắt đáy lưng ong
lúng liếng tháng Giêng còn đọng
trong ngày Nguyên đán, Tết ơi!
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
Khâm Thiên
Tôi xa em đã mấy mươi năm
Phố vẫn chong những đèn đêm thao thức
Nhớ ngõ nhỏ tay trong tay dạo bước
Xao xuyến Lệnh Cư, Trung Tả, Thổ Quan...
Em như còn đây trong tiếng thời gian
Trông gió, trông mây Khâm Thiên thời ấy
Tiếng vó đêm nghe cá tôm còn quẫy
Cống Trắng xưa nay phố trải mành mành.
Những tán bàng trút đỏ nắng mùa hanh
Vọng tiếng cầm ca một thời hoang dại
Bao cuộc đời bán sức người bươn chải
Đâu biết ngày xe xác ra ngoại thành...
Em và tôi sinh qua cuộc chiến tranh
Vệt bom dài tháng Mười Hai tàn khốc
Xuân về cùng em Giao thừa hái lộc
Mái nhà xưa tôi vẫn nhớ trú mưa.
Em hãy về nghe ca trù nét xưa
Và cùng tôi đi lại từng ngõ nhỏ
Tương Thuận, Tô Tiền, không quên phố chợ
Thơ tặng em tôi viết ở Văn Chương.
Em xa rồi tôi gửi vào nhớ thương
Một con phố nắng cả ngày không tắt
Hun hút lạnh những ngày trời gió Bắc
Như cứa lòng tôi trong nỗi không em...