30 năm công tác ở cơ quan chính trị Bộ Tổng Tham mưu, nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp đi trước đã để lại cho chúng tôi những hình ảnh và tấm gương trong sáng, mẫu mực. Trong những vị tướng tôi được trực tiếp công tác và gần gũi là Thiếu tướng Lê Cư, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu giai đoạn 1978-1987 và Trung tướng Nguyễn Xuân Thăng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu giai đoạn 1987-1994. Thật ngẫu nhiên cả hai ông đều quê ở Hưng Yên, đều trưởng thành trong ngành thông tin liên lạc, đều là Chính ủy Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc được điều về làm Chủ nhiệm Chính trị ở cơ quan tham mưu chiến lược.
Thiếu tướng Lê Cư sinh ngày 11-12-1922 tại Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên. Ông tham gia hoạt động cách mạng rất sớm, làm công nhân ngành in hoạt động trong phong trào công nhân ở Nam Định. Được điều vào quân đội, đồng chí Lê Cư công tác trong ngành thông tin liên lạc và trưởng thành đến Chính ủy Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc. Tháng 7-1978, ông được trên điều về làm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu cho tới tháng 7-1987, khi hai cơ quan chính trị của Bộ Tổng Tham mưu và của Cơ quan Bộ Quốc phòng được sáp nhập. Đồng chí Lê Cư người hơi thấp, to đậm nhưng lại rất nhanh nhẹn, sôi nổi với giọng nói vang ấm, mỗi khi trao đổi chỉ đạo công việc, đồng chí như có sức cuốn hút người đối diện bằng những cử chỉ, động tác rất thân thiện.
Trung tướng Nguyễn Xuân Thăng sinh ngày 6-2-1924 tại Dị Sử, Mỹ Văn, Hưng Yên. Trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, đến năm 1964, khi đất nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng chí được trên điều động vào chiến trường Nam Bộ với cương vị Chính ủy Phòng Thông tin B2, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân Giải phóng miền Nam. Ngày đất nước thống nhất, đồng chí được điều ra làm Tư lệnh kiêm Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc. Tháng 4-1980, khi thành lập Cục Chính trị Cơ quan Bộ Quốc phòng, đồng chí được trên giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Chính trị. Đến tháng 7-1987, khi hai cơ quan chính trị sáp nhập thành Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, đồng chí giữ cương vị Chủ nhiệm Chính trị cho tới hết năm 1994. Tháng 9-1999, tôi học lớp đào tạo quân sự cấp cao khóa 1, được phân công làm luận văn tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Bộ Tổng Tham mưu-cơ quan tham mưu chiến lược của quân đội”. Chính ông là người được phân công hướng dẫn tôi làm luận văn. Nhờ những kinh nghiệm, những khêu gợi, hướng dẫn của ông, luận văn đã được hội đồng đánh giá hoàn thành tốt và hiện vẫn đang được lưu giữ tại Trung tâm Thông tin khoa học-Bộ Quốc phòng.
Điều nổi bật ở hai ông là tinh thần trách nhiệm rất cao, tính nguyên tắc, tính Đảng rất nghiêm minh, tác phong công tác sâu sát cụ thể, tác phong sinh hoạt mẫu mực. Thời kỳ đó, đời sống rất khó khăn, đồng chí Lê Cư nhà ở khu tập thể 28 Điện Biên Phủ (Hà Nội), sáng đạp xe đi làm, trưa lại đạp xe về ăn cơm, xong vào cơ quan ngả lưng ở bàn làm việc 15 phút đến giờ làm việc buổi chiều. Đồng chí Nguyễn Xuân Thăng nhà ở khu tập thể Nam Đồng, đi xe tuyến cùng với cán bộ khu tập thể, đem theo cặp lồng cơm, trưa cắm bếp điện cho nóng, ăn xong ngả lưng nằm nghỉ ở bàn làm việc.
Một hình ảnh tôi khó quên là đồng chí Trung tướng Doãn Tuế, lúc đó là Phó tổng Tham mưu trưởng phụ trách công tác nội bộ cũng là người ký các quyết định công tác cán bộ, chính sách theo thẩm quyền quy định. Một buổi trưa, do công việc gấp, khoảng 11 giờ 30 phút tôi vào xin ký quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ để chiều triển khai. Tôi bước vào phòng chào đồng chí, đồng chí đã tươi cười giơ tay rồi nói: “Có việc gì đấy ông, đưa tôi xem giải quyết để còn chén bữa trưa đây”. Tôi trình bày những nội dung đều đã được báo cáo trong phiên họp thường vụ hôm trước. Đồng chí xem xong rồi ký quyết định đưa cho tôi. Tôi vội hỏi: “Trưa nay, cụ có món gì đấy ạ?” thì được ông trả lời: “Đấy, có hai củ khoai luộc bà ấy gói và để vào ăng-gô đó”. Tôi lại hỏi: “Thế trưa cụ nghỉ ở đâu?”, đồng chí chỉ vào cái bàn to làm việc rồi nói: “Đấy giường đấy, còn chăn đây”, rồi chỉ tấm áo khoác Ba Lan đang khoác trên người. Ngày ấy, cán bộ cao cấp được cấp áo khoác của quân đội Ba Lan viện trợ.
Tôi nghe và nhìn thấy mà cảm động quá chừng, nghĩ bụng: Trời ơi, một vị tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng của một quân đội lừng lẫy chiến công mà sinh hoạt hết sức đơn giản, đồng hành với sự khó khăn của đất nước và vẫn lạc quan tin tưởng vào ngày mai. Có lẽ lớp cán bộ đầu tiên của quân đội đã trải qua nhiều gian khổ hy sinh, được Bác Hồ và quân đội rèn luyện trong bão táp cách mạng, trong khó khăn gian khổ vẫn có một nếp nghĩ, một lối sống chân thành giản dị và hết sức lạc quan, mãi là tấm gương sáng cho chúng tôi và các thế hệ sau học tập.
(*) Nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu
HOÀNG OANH (*)