Bấy giờ, Thượng tá Vũ Trọng Cảnh là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 363 với nhiệm vụ bảo vệ Hải Phòng và các địa phương trên hướng Đông Bắc. Theo lời kể của Trung tướng Vũ Trọng Cảnh, trong suốt 12 ngày đêm của chiến dịch lịch sử cách đây 53 năm, hầu như ông và Tư lệnh Sư đoàn Bùi Đăng Tự đều có mặt tại sở chỉ huy đơn vị. Phiên trực hôm ấy, trên màn hình xuất hiện các chấm sáng báo hiệu có tốp B-52 sắp vào vùng hỏa lực của ta. Tại phòng trực chỉ huy tác chiến, tất cả thành phần im lặng, tập trung theo dõi sát màn hình để đón thời cơ phát lệnh khai hỏa. Bất ngờ từ một máy bộ đàm vang lên tiếng báo cáo: B-52 là giả!
“Âm thanh phát ra từ đường dây của Trung đoàn Tên lửa 238. Ngay lập tức, Tư lệnh Bùi Đăng Tự cầm máy điện thoại đang kết nối với Trung đoàn trưởng Trung đoàn 238 yêu cầu giải thích lý do. Mặc dù nhận được khẳng định chắc chắn của đồng chí trung đoàn trưởng nhưng nhìn trên tiêu đồ vẫn thấy tốp B-52 đầu tiên đang nhích dần đều vào hướng trung tâm Hải Phòng và ngày càng hiện rõ, cả tôi và Thượng tá Bùi Đăng Tự đều bán tín bán nghi. Tiếp tục nối máy với Trung đoàn Tên lửa 285 thì được báo cáo có nghi ngờ nhưng chưa khẳng định, các đơn vị đang tiến hành kiểm tra. Tình hình hết sức khẩn trương, việc đánh hay không đánh hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của người chỉ huy. Và nếu đó là quyết định thiếu chính xác thì hậu quả thật khó lường khi hàng trăm tấn bom sẽ rơi xuống thành phố”, Trung tướng Vũ Trọng Cảnh nhớ lại.
    |
 |
Trung tướng Vũ Trọng Cảnh. Ảnh chụp lại
|
Thời điểm ấy, tại sở chỉ huy Sư đoàn và phía các đầu dây điện thoại hội đủ Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn. Vậy là một cuộc họp thường vụ “online” diễn ra nhanh chóng, đi đến quyết định: Tập trung 3 tiểu đoàn của cả 3 trung đoàn tên lửa cùng kiểm tra tốp B-52 đầu tiên; ra-đa của Đại đội 171 và Đại đội 174 pháo 100mm thuộc Trung đoàn 240 cùng tham gia thẩm tra xác định; cập nhật liên tục các phiên liên lạc với trạm ra-đa thuộc tổng đài ra-đa quốc gia...
Tốp B-52 đầu tiên vẫn đang nhích dần vào thành phố. Đường bay của chúng đang hiện ra trên tiêu đồ không khác những ngày trước, vẫn là những tín hiệu đều đặn từ không trung vọng về. Sở chỉ huy Quân chủng liên tục nhắc, yêu cầu sẵn sàng khai hỏa. Trong khi đã có kết quả báo về của các đơn vị, sau khi kiểm tra lại bằng nhiều phương pháp đều khẳng định là B-52 giả. Đã đến lúc phải quyết định!
    |
 |
| Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 thực hành huấn luyện tìm bắt mục tiêu. Ảnh: TUẤN TÚ |
Sau khi tổng hợp tình hình từ các nguồn khác nhau và hội ý lần hai, chỉ huy Sư đoàn 363 hạ quyết tâm: Không bắn. Tốp B-52 đầu tiên đi qua bầu trời, mất dấu trên tiêu đồ và không có tiếng bom nổ nào. Cả sở chỉ huy Sư đoàn 363 như bung ra trong những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lần lượt tốp B-52 thứ 2, thứ 3 cho đến khi tốp cuối cùng rời khỏi bảng tiêu đồ, vẫn không có tiếng bom. Cuộc đấu trí căng thẳng kết thúc. Ta đã thắng mà không mất một quả tên lửa nào.
Bình luận về trận đánh này khi kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi, Trung tướng Vũ Trọng Cảnh tâm sự: “Thật ra, việc phóng lên trời hàng chục quả đạn tên lửa lúc đó không khó lắm. Đảng, nhân dân tin cậy trao vũ khí cho chúng tôi là để trừng trị bọn đế quốc xâm lược gây tội ác. Đạn đã sẵn sàng trên bệ phóng, chỉ cần một mệnh lệnh ngắn gọn là xong. Thành công tiêu diệt được máy bay địch là điều vui mừng, còn nếu không cũng có thể hiểu vì không phải trận nào ta cũng thắng. Sau mỗi trận đánh bao giờ cũng có rút kinh nghiệm và có thể sẽ có kiểm điểm, khiển trách. Điều đó sẽ không thể nào đau đớn bằng nếu tốp B-52 kia là thật mà chúng tôi không bắn. Nhưng nếu đó chỉ là thủ đoạn giả nghi binh của địch mà ta vẫn cứ phóng đạn lên thì khác gì làm trò cười cho giặc. Trong cuộc đấu trí này, bằng sự hiệp đồng của tất cả thành phần, trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng và đánh giá đúng tình hình, chúng tôi đã thắng. Đây là chiến công của tập thể chiến sĩ phòng không nhân dân ưu tú”.
CHIẾN THẮNG