Với ông, đó là những ngày tháng gian khổ nhưng nhiều trải nghiệm đáng nhớ, trang bị cho ông nhiều kinh nghiệm, bài học quý có ý nghĩa cho công tác sau này, trên các trọng trách được giao.

Hú vía ở rừng tề

Đồng chí Đoàn Chương sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha ông là cụ Đoàn Cầu, được kết nạp vào Đảng rất sớm và là một trong những người cộng sản đầu tiên của làng Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Mẹ ông, cụ Nguyễn Thị Dương, mẹ của 5 liệt sĩ, là một trong những cái tên đứng đầu trong danh sách các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước phong tặng đợt 1 năm 1994. Anh cả của ông là Đại tướng Đoàn Khuê (1923-1999), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Gia đình có 9 anh em đều tham gia cách mạng và phục vụ trong quân ngũ.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống như thế, lại được các đồng chí tiền bối dìu dắt, người thanh niên yêu nước Đoàn Chương sớm giác ngộ cách mạng. Tấm lòng sắt son, kiên định mục tiêu, lý tưởng đã hình thành trong ông ngay từ những ngày đầu đi theo Đảng. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, Đoàn Chương rời Trường Quốc học Huế về quê tham gia Việt Minh, hoạt động khởi nghĩa ở quê hương.

Sau đó, ông được tuyển làm trinh sát viên công an tỉnh. Ngày 1-5-1946, Đoàn Chương được kết nạp Đảng, phụ trách công tác tuyên huấn, thanh niên, tự vệ chiến đấu ở xã, sau đó được tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Đến tháng 8-1949, ông được tổ chức phân công làm thư ký riêng cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Liên khu ủy 4. Tháng 7-1950, ông cùng đồng chí Nguyễn Chí Thanh gia nhập Quân đội. Đây cũng là lúc ta đang ráo riết chuẩn bị cho Chiến dịch Biên giới.

Sau chiến thắng to lớn của Chiến dịch Biên giới, ta liên tiếp mở 3 chiến dịch là Trung du (hay Trần Hưng Đạo), Quang Trung (còn có tên khác là Hà Nam Ninh) và Hòa Bình, nhằm phá kế hoạch bình định Đồng bằng Bắc Bộ của thực dân Pháp. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh đi cả 3 chiến dịch và thư ký Đoàn Chương cũng được đi theo.

Theo lời kể của Trung tướng Đoàn Chương, Sở chỉ huy Chiến dịch Trung du đóng ở Tam Đảo. Mỗi lần đi đơn vị, phái viên của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đoàn Chương lại được tham gia “cuộc đua xe đạp” thú vị bằng cách buộc thêm một cành cây sau xe để giảm tốc độ khi xuống dốc.

Ông hồi tưởng: “Nhớ lại hôm Trung đoàn 209 (Đại đoàn 312) đánh trận đồn Vàng, tôi theo anh Nguyễn Chánh mới ở Khu 5 ra làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị xuống gặp anh Lê Trọng Tấn và động viên đơn vị. Khi về, trời nhá nhem tối, chúng tôi bị lạc vào vùng tề, may sớm phát hiện và nhanh chóng rút ra. Nhưng rủi là lại ngã xuống một hố sâu thẳm. Tưởng mắc bẫy phục kích của địch, chúng tôi vội xoay xở tìm cách thoát ra trước khi địch phát hiện.

Loay hoay một hồi rồi cũng vượt qua được nhờ tôi đứng giạng chân ra, chắp tay sau lưng cho anh Chánh trèo lên, sau đó chồng mấy khúc gỗ trong hố làm điểm tựa rồi tôi leo lên. Thoát hiểm về đến chân núi Tam Đảo, kiểm tra lại đồ đạc, anh Chánh mất một cái mũ, tôi mất một cái ví. Sau này mỗi khi gặp nhau, anh Chánh hay nhắc lại vụ hú vía hồi lạc vào vùng tề, hai anh em cùng cười vui vẻ”.

leftcenterrightdel
Gia đình Trung tướng Đoàn Chương, năm 2009. Ảnh chụp lại

Nghỉ ốm - được vợ

Chuẩn bị Đại hội lần thứ II của Đảng (diễn ra tháng 2-1951), đồng chí Nguyễn Chí Thanh được phân công chuẩn bị “Đề cương Cách mạng Miên-Lào” trình đại hội. Nhưng do bận chiến dịch, đồng chí cử thư ký Đoàn Chương về sớm cùng Ban Miên-Lào chuẩn bị trước dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Trường Chinh. Ông kể: “Không khí làm việc của các cơ quan chuẩn bị cho đại hội rất sôi nổi. Đại biểu từ khắp mọi miền về dự đại hội muôn hình muôn vẻ. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), vất vả suốt chiến dịch, khi về gần địa điểm tổ chức đại hội thì bị ngất xỉu trên ngựa, may mà cấp cứu kịp. Thương anh quá!”.

Sau đại hội, ta mở Chiến dịch Hoàng Hoa Thám (mở màn cuối tháng 3-1951), đánh vào phòng tuyến của địch trên Đường 18, khu vực từ Phả Lại đến Uông Bí (thuộc Quảng Ninh ngày nay). Trong hồi tưởng của Trung tướng Đoàn Chương, đây là chiến dịch khá vất vả. Khi đi chiến dịch, ông và cơ quan thấy đường hành quân, vừa là đường tiếp tế, tải thương... đều trên đường độc đạo. Địa hình đồi cỏ tranh nhiều, ít suối, cây cối thưa thớt nên kỷ luật khói lửa rất gay gắt. Thậm chí, anh em phục vụ dừng chân đầu đường đèo tranh thủ nấu một ít cơm nóng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị dập đi.

Bộ đội hành quân qua đường phải đưa cơm nắm muối vừng cho ông. Sở chỉ huy chiến dịch đóng rải theo một dòng suối nên kỷ luật khói lửa và vệ sinh càng nghiêm ngặt... “Điều phấn khởi nhất đối với tôi trong chiến dịch này là được gặp lại em ruột là Đoàn Thúy sau bao năm xa cách. Từ quê Quảng Trị, em được ra học trường Quảng Sinh (trường con em Quảng Trị ra hậu phương ở Hà Tĩnh) rồi tòng quân vào Đại đoàn 312, đi Chiến dịch Hoàng Hoa Thám. Anh em tôi gặp nhau ở đầu đường vào đoạn đổ đèo trên đường hành quân, vui không kể xiết”-Trung tướng Đoàn Chương nhớ lại.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đoàn Chương và bà Nguyễn Thị Bảo, năm 1950.

Tiếp theo là Chiến dịch Quang Trung (từ ngày 28-5 đến 20-6-1951) tác chiến trên địa bàn thuộc tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Từ những ghi chép của phái viên Đoàn Chương, trong đợt đầu tiên chiến dịch ở hướng chính Ninh Bình, các đơn vị của ta đều đánh nhiều trận tốt.

Đặc biệt là khu vực núi Non Nước xuất hiện tổ Giáp Văn Khương (gồm 3 đồng chí Khương, Lục, Xá) có sáng tạo cách đánh thọc sâu chia cắt, đột kích đồn giặc, mở đường tấn công và sau đó anh Khương đã dũng cảm nhảy từ đỉnh núi xuống sông để thoát thân, được đồng đội và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi, trở thành giai thoại anh hùng của núi Non Nước. Còn ở Gối Hạc xuất hiện gương chỉ huy mưu trí của Đại đội phó Nguyễn Quốc Trị, diệt quan hai chỉ huy Gối Hạc Bernard (con trai tướng De Lattre de Tassigny).

“Nhớ lại, lúc đầu chuẩn bị chiến dịch, một đoàn gồm 10 chiếc xe đạp do anh Nguyễn Chí Thanh dẫn đầu, đêm đi, nửa ngày ngủ, nửa ngày bàn việc, mất 4 đêm mới từ Việt Bắc qua dốc Cun (Hòa Bình) về đến Xích Thổ gặp anh Lê Thanh Nghị, Bí thư Liên khu ủy 3. Sau khi bàn bạc với anh Nghị và các anh trong Liên khu ủy 3, anh Thanh cử tôi vào Liên khu ủy 4 xin lương thực, nhân công và cán bộ. Tôi và Đề (công vụ) đi 3 ngày đêm, trừ các giờ cao điểm máy bay địch hay đánh phá, mới đến cơ quan Khu ủy 4 đóng ở Rạng (Thanh Chương, Nghệ An). Ở đây, tôi gặp lại anh Chu Văn Biên, từng là Phó bí thư hồi anh Nguyễn Chí Thanh làm Bí thư Liên khu ủy 4 nên mọi việc rất thuận lợi. Anh Biên còn hậu đãi “chiến sĩ ở mặt trận về” những món ăn quê nhà.

Xong việc, chúng tôi quay ra. Trưa ngày thứ ba thì đến gần Rịa, chúng tôi dừng lại ở bìa rừng nấu cơm, ăn xong mắc võng ngủ say đến nỗi mưa rào thấm ướt đến người mới tỉnh dậy. Tranh thủ trời mưa, không sợ máy bay, chúng tôi đi luôn mặc dù đường rất lầy lội. Càng đi, càng ướt, càng đói, càng mệt. Đến cầu Y Na trên Đường 21, cậu Đề sang trước, bảo sẽ quay lại mang hộ tôi xe đạp. Nhưng ngại phiền, tôi cũng tự mang xe đi luôn. Sắp đến đầu cầu bên kia, người tôi run lẩy bẩy, ngã xuống nước, may mà ghi đông xe mắc vào thân cầu nên tôi còn bấu víu được. Đề vội nhờ bác chăn vịt gần đó đưa sào ra cho tôi bám trèo vào, còn Đề thì kéo xe đạp. Hú vía! May mà không bị nước cuốn trôi”-ông cười, kể.

Hôm đó, nhờ bác chăn vịt nhóm lửa giúp sưởi ấm đỡ rét, dù vẫn đói nhưng hai người cố đạp xe về đến hang sở chỉ huy thì trời cũng vừa tối. Đoàn Chương tranh thủ vào gặp đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Lê Thanh Nghị báo cáo luôn. Vừa xong thì ông gục xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông mới biết mình đã nằm trong hang đá của Đội điều trị chiến dịch. Bác sĩ Trịnh Kim Ảnh cho biết, ông bị sưng màng phổi do mệt và cảm lạnh. Sau khi ông bị ngất, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã cử người đưa ông đi cấp cứu kịp thời, sau đó lại cho xe ngựa đưa về Đội điều trị.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, sức khỏe ông hồi phục dần, nhưng da còn xanh và sức yếu, nên Chủ nhiệm Nguyễn Chí Thanh quyết định cho ông vào Khu 4 an dưỡng. Chính nhờ lần nghỉ ốm này mà ông được gặp người yêu và định chuyện hôn nhân trước khi chia tay ra Bắc. Trung tướng Đoàn Chương kể: “Hồi ấy, vợ tôi là Nguyễn Thị Bảo đang học Trường Huỳnh Thúc Kháng. Biết cô ấy lo lắng nhiều kể từ ngày hai đứa chia tay, nên ngay khi về đến Bạch Ngọc, Anh Sơn (Nghệ An), tôi đã biên thư vào trường để báo tin “thoát chết”.

Hôm đến thăm ở nhà mẹ Sáu (mẹ nuôi của Trung tướng Đoàn Chương-PV), thấy tôi da dẻ vàng vọt, gầy gò, cô ấy khóc nức nở. Nhân cảm xúc ấy, tôi ngỏ lời cầu hôn, không ngờ Bảo đồng ý ngay mà chẳng cần sính lễ. Việc chung thân đại sự do hai đứa quyết định, rất mừng là đều được gia đình hai bên và tổ chức ủng hộ. Sau này canh cánh vấn đề sức khỏe của tôi mà đã 28 tuổi, Bảo vẫn quyết đi học bác sĩ. Nhờ có hậu phương vững chắc như thế mà tôi có phần yên tâm công tác, phục vụ lâu dài trong Quân đội đến khi đã hơn 70 tuổi, còn gì bằng”.

SONG THANH - BẢO LINH