Nhớ lại, năm 1965, cha anh, ông Tư Bình (Lưu Phước Anh), đã từng làm Tỉnh đội trưởng ở đây đưa anh tham gia cách mạng. Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến cửa rừng, B-52 đã giội bom “nắn gân”, nhưng Lưu Phước Lượng (Năm Lượng) không lùi bước. Thời gian ngắn sau, khi chạm trán với Lữ đoàn dù số 173 của Mỹ, anh đã cùng đồng đội diệt hàng chục tên Mỹ. Trận ấy, Năm Lượng được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.
Điều Năm Lượng không thể nào quên là khi đặt chân đến vùng đất khai sinh ra Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một nơi gắn liền với kiến trúc sư (KTS) Huỳnh Tấn Phát. Năm 1960, tại Tây Ninh, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, KTS Huỳnh Tấn Phát làm Phó chủ tịch Mặt trận. Năm 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời tại Tây Ninh, cụ Huỳnh Tấn Phát trở thành Chủ tịch. Đến năm 1972, sau chiến dịch mang tên anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chọn Lộc Ninh là thủ phủ.
    |
 |
| Trung tướng Lưu Phước Lượng. Ảnh: NGUYÊN TRANG |
Khi nhắc đến cụ Huỳnh Tấn Phát (cụ Huỳnh), Trung tướng Lưu Phước Lượng có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Thời trẻ, anh không chỉ nghe danh tiếng cụ qua lời kể của ba và sách báo mà còn nghe về sự hy sinh vô bờ bến của gia đình nhân sĩ, trí thức yêu nước này cho cách mạng. Cả cụ ông, cụ bà đều vào chiến khu và các con của hai cụ đều là những chiến sĩ giải phóng.
Chị Huỳnh Lan Khanh, con gái yêu của cụ, khi bị địch bắt, đã nhảy từ trực thăng địch đang bay để quyên sinh. Chị hy sinh khi còn rất trẻ và được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tên của chị được đặt cho một con đường tại TP Hồ Chí Minh. Người con trai cả của cụ Huỳnh là Đại tá Huỳnh Thiện Hùng (Hai Hùng). Là học sinh miền Nam trên đất Bắc, những năm cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra quyết liệt, Huỳnh Thiện Hùng xung phong vào miền Nam chiến đấu. Khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Hai Hùng là Chính ủy Trung đoàn công binh của Quân khu 7. Sau đó, anh đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, trước khi làm Phó tư lệnh về Chính trị Binh đoàn 16. Nghỉ hưu, Hai Hùng ở lại vùng đất mà ba mẹ mình đã cống hiến. Anh qua đời khi đang làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước.
Trở lại vùng đất bảo tàng, Năm Lượng không chỉ bồi hồi với nơi đã tôi luyện anh trưởng thành, mà từ sâu thẳm trong lòng, anh thầm cảm ơn những người đã cưu mang, che chở mình. Tiêu biểu là gia đình má Hai Cây Thị.
Đó là đợt 2 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Khi ấy, Năm Lượng là Đài trưởng tổ đài K63, Tiểu đoàn 42, Phòng Thông tin Miền, được giao tăng cường cho Trung đoàn Quyết Thắng chiến đấu ở hướng Tây Bắc Sài Gòn. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, Trung đoàn trưởng Ba Vinh và Chính ủy Trung đoàn Hai Phái hy sinh. Chính Năm Lượng đã trực tiếp mai táng hai đồng chí ấy.
Trước đó, Tư lệnh Phân khu Nguyễn Thế Truyện cũng hy sinh. Địch bao vây khắp ngả, không còn cách nào khác, Năm Lượng “đánh tin” về Sở chỉ huy Phân khu: “Xin chào vĩnh biệt các đồng chí”, trước khi bước vào trận chiến đấu cuối cùng. Ít ngày sau, tổ chiến đấu của Năm Lượng ém quân tại một nhà dân gần chợ Cây Thị (Gò Vấp). Đó là nhà của má Hai. Sau này anh mới biết, đó là chị gái của KTS Huỳnh Tấn Phát. Hơn nửa tháng nằm trên trần nhà má Hai, Năm Lượng và tổ chiến đấu của anh đã trải qua nhiều cuộc truy lùng của địch và cũng thấm đẫm tình quân dân. Đầu tháng 6-1968, cơ sở hoạt động bí mật của Thành đoàn Sài Gòn, do các chị Bảy Hà và Chín Nghĩa làm giấy tờ giả, đã đưa Năm Lượng và đồng đội trở về đơn vị...
Tất cả những kỷ niệm ấy, Năm Lượng không bao giờ quên. Sau này, khi trở thành Phó sư đoàn trưởng về Chính trị Sư đoàn 5, Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 và Phó tư lệnh về Chính trị Quân khu 9, anh thường kể lại những kỷ niệm chiến tranh với thế hệ nối tiếp.
Trung tướng Lưu Phước Lượng chia sẻ: “Chúng ta dựng bia ghi nhớ chiến công, ghi danh các liệt sĩ không chỉ là sự tri ân đối với những người con ưu tú đã cống hiến, hy sinh cho đất nước, mà đó còn là cách truyền lửa cho lớp trẻ, thế hệ kế tục đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và cha ông đã chọn”.
Đại tá, nhà văn TRẦN THẾ TUYỂN