Đồng hương ạ-tuy thuộc lớp cha chú của tôi nhưng khi xưng hô, ông luôn khiêm nhường vì hai ông cháu đều quê ở Hà Tĩnh. Ông mở đầu câu chuyện: Tôi được đào tạo chỉ huy tên lửa ở Học viện Phòng không quốc gia Liên Xô từ năm 1961 đến 1964, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 236 (Đoàn Sông Đà), trung đoàn tên lửa đầu tiên của Quân đội ta. Trong trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội tháng Chạp năm 1972, tôi là Trợ lý tên lửa của Cục Tác chiến, đảm nhiệm trực ban tác chiến phòng không ở Tổng hành dinh. Thật vinh dự và tự hào. Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Quân đội trong đêm đầu tiên đọ trí với không quân Mỹ...
Xế chiều 18-12-1972, Đại tá, Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài đến Sở chỉ huy tác chiến Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị cho Thiếu tá, trực ban tác chiến phòng không Nguyễn Văn Ninh: “Tin tức cho biết là Mỹ sẽ đánh Hà Nội bằng B-52. Ta phải cảnh giác cao độ!”. 16 giờ,
Trực ban Nguyễn Văn Ninh nhận được tin tình báo từ Phan Mạc Lâm, cán bộ Cục Quân báo (nay là Tổng cục II) có nhiều tốp B-52 đã cất cánh từ sân bay trên đảo Guam. Đại tá, Cục trưởng Cục Tác chiến Vũ Lăng cùng kíp trực ban tính toán kỹ, khẳng định: Mỹ sẽ ném bom xuống Hà Nội vào khoảng 19 giờ 30 phút. 18 giờ 30 phút, các trạm ra-đa phòng không Trung đoàn 291 phát hiện nhiều tốp B-52 từ sân bay Utapao (Thái Lan) đang tiến về phía Bắc Việt Nam. 19 giờ, qua điện thoại, Nguyễn Văn Ninh báo cáo tình hình với Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và đề nghị kéo còi báo động sớm hơn quy định. Tổng Tham mưu trưởng nói: “Đồng ý! Tôi sẽ sang ngay phòng chỉ huy tác chiến”. Sau đó, Nguyễn Văn Ninh báo cáo tình hình với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng ra lệnh: “Thông báo ngay cho Quân chủng Phòng không-Không quân, báo động Hà Nội, Hải Phòng. Cứ 5 phút, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo tôi một lần”.
Tại Tổng hành dinh ngay lúc này, hầu hết cán bộ cơ quan đều trực tại vị trí của mình. Tại hầm chỉ huy tác chiến có các đồng chí Văn Tiến Dũng, Phùng Thế Tài và Thiếu tướng Lê Hiến Mai, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để theo dõi và chỉ huy trận đánh lịch sử.
Lúc 20 giờ 18 phút ngày 18-12-1972, chiếc B-52 đầu tiên bị Tiểu đoàn 59, Trung đoàn Tên lửa 261 bắn rơi ở cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, nay là xã Sóc Sơn, TP Hà Nội. Tất cả mọi người ở Tổng hành dinh vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi điện cho Sở chỉ huy Sư đoàn Phòng không 361: “Bộ đội đánh tốt, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và nhân dân. Cần phát huy thành tích trên, tiếp tục bắn rơi nhiều B-52 hơn nữa”.
Đêm đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương họp dưới sự chủ trì của Bí thư Võ Nguyên Giáp. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại tướng, các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương đề nghị ông rời Tổng hành dinh sang Sở chỉ huy khu B, nhưng Đại tướng kiên quyết ở lại. Sau đó, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng triệu tập các cục trưởng, Chánh văn phòng Bộ Tổng Tham mưu để phổ biến nhanh Nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Đêm 18-12, cán bộ ở Tổng hành dinh không ai chợp mắt. Tin chiến thắng liên tục truyền về: Đêm 18 rạng ngày 19-12-1972, trận mở màn chiến dịch, quân và dân ta đã bắn rơi 6 máy bay địch, trong đó có 3 chiếc B-52 (2 chiếc rơi tại chỗ). Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài kéo Nguyễn Văn Ninh lại góc hầm, nói nhỏ:
- Cậu báo với anh Lê Văn Tri, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân chuẩn bị trực thăng. 5 giờ sáng 19-12, tôi, cậu và anh Tri sẽ đến chỗ B-52 rơi ở cánh đồng Chuôm để thị sát, rút kinh nghiệm cho trận tiếp theo...
Hồi ức của vị tướng già bị ngắt quãng bởi chị giúp việc vào phòng giục ông uống thuốc. Lát sau, ông đưa cho tôi cuốn sách “30 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản tháng 4-2003 và chỉ vào trang 23. Đó là lời của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn sau trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội: “Chính trong lúc địch tưởng có thể xoay chuyển tình thế và đi gần đến thắng lợi thì chúng lại phải chịu những thất bại nặng nề không lường hết được; trái lại, trong lúc gặp vô vàn khó khăn và đứng trước tình thế hiểm nghèo, nhờ sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn của Đảng ta, nhờ sức chiến đấu anh dũng và nỗ lực phi thường của quân và dân ta, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, tiến lên những bước nhảy vọt...”.
Trầm ngâm một lúc, vị tướng già nói:
- Làm việc ở Tổng hành dinh nên tôi biết, cuối năm 1972, chiến trường miền Nam gặp rất nhiều khó khăn. Máy bay Mỹ đánh rát vùng “cán xoong” (từ Nghệ An đến Quảng Trị) nên việc vận chuyển lương thực và vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường nhiều lúc bị tê liệt. Chính vì vậy, khi nghe tin B-52 đánh phá miền Bắc, có đồng chí lãnh đạo cao cấp cho rằng cùng lắm Mỹ chỉ đánh ở vùng “cán xoong”. Thế mới thấy sự thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị... Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Tôi thật tự hào khi được làm việc với những học trò xuất sắc và gần gũi của Bác Hồ.
HỒNG SƠN