Đó là Trung tướng Nguyễn Kiệm, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 312-Sư đoàn Chiến Thắng. Ông quê ở Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều (nay là khu Bình Lục Thượng, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều), tỉnh Quảng Ninh.

Qua những mùa chiến dịch

Cuộc đời binh nghiệp của ông bắt đầu từ tháng 10-1947, khi Nguyễn Kiệm trốn nhà đi bộ đội, là chiến sĩ của Huyện đội Đông Triều, sau là chiến sĩ liên lạc của Đại đội Tô Văn, Tiểu đoàn 29, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Năm 1951, ông được cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân khóa 7 rồi về Đại đội 401, Tiểu đoàn 115, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 (sau là Sư đoàn 312). Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đội 401 đã chiến đấu dũng cảm, riêng Đại đội phó Nguyễn Kiệm đã trực tiếp chỉ huy bắn cháy 1 xe tăng, hạ 2 máy bay địch. Với thành tích này, Nguyễn Kiệm vinh dự được chọn là thành viên tổ quân kỳ trong lễ đón nhận cờ “Quyết chiến quyết thắng” Bác tặng Đại đoàn 312.

“Ở quê nhà, đến giờ mọi người vẫn kể lại cho nhau nghe về lần trở lại thăm nhà của bố tôi sau lễ mừng chiến thắng ấy. Vì bố tôi bặt vô âm tín từ ngày đi bộ đội, nên khi nghe người làng báo tin, bà nội tôi là cụ Nguyễn Thị Khám đã vứt cả gánh thóc bên đường vừa khóc vừa chạy ào ra đầu làng đón”-Đại tá Nguyễn Chí Kiên, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, con trai cả của Trung tướng Nguyễn Kiệm, cho biết. Sau chuyến về quê ấy, Nguyễn Kiệm trở lại đơn vị với bộn bề công việc nhà binh và những dấu mốc trong sự nghiệp. Ông có hơn 15 năm gắn bó với các đơn vị thuộc Sư đoàn 312.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Kiệm (thứ ba, từ phải sang) trong tổ quân kỳ của Đại đoàn 312 tại lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 13-5-1954. Ảnh tư liệu

Ký ức về đồng chí Nguyễn Kiệm hồi ở Trung đoàn Pháo binh 186 vẫn còn in đậm trong câu chuyện với các CCB Sư đoàn 312 trong buổi gặp chúng tôi ở Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Thử và ông Nguyễn Tiến Chuyền những năm 1964-1965 ở cùng một khẩu đội, ông Chuyền là khẩu đội trưởng, ông Thử là pháo thủ số 1. Người chỉ đạo huấn luyện và chỉ huy của các ông chính là đồng chí Nguyễn Kiệm, lúc đó là Tham mưu phó trung đoàn.

Ông Thử nhớ lại: “Cuối năm 1964, Sư đoàn 312 tổ chức hội nghị chiến sĩ thi đua. Tôi vinh dự thay mặt cho khẩu đội dự hội nghị và báo cáo thành tích. Sau khi tôi báo cáo, rất bất ngờ, thủ trưởng Kiệm bước lên ôm lấy tôi và nói: Trong huấn luyện và bắn thử vừa qua, khẩu đội đồng chí Thử có sáng kiến dùng pháo cối 120mm bắn thẳng. Đây có lẽ là sáng tạo đầu tiên của Quân đội ta khi dùng pháo cối bắn thẳng. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm”. Ông Chuyền thì nói vui: “Tôi không chỉ là cấp dưới của cụ Kiệm hồi ở Trung đoàn 186 mà gần 30 năm sau, khi tôi là Chánh Thanh tra Quân đoàn 14 thì cụ là Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng-cùng “ngành dọc” với cụ. Đó là cái duyên với một vị tướng, một tấm gương lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ”.

Tháng 7-1966, Thiếu tá Nguyễn Kiệm chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 186 về làm Trung đoàn phó Trung đoàn 209. Ba tháng sau, ông đi học tại Học viện Quân sự. Tháng 3-1967, ông trở lại làm Trung đoàn phó Trung đoàn 209 giữa lúc sư đoàn và toàn quân đang có sự điều chỉnh lực lượng lớn, đáp ứng yêu cầu cấp bách của chiến trường miền Nam. Tháng 9-1969, Trung đoàn 209 nhận nhiệm vụ mở hành lang vận chuyển đạn dược, lương thực, thực phẩm cho các đơn vị tham gia Chiến dịch 139 tại Lào. Đêm 24-2-1970, Trung đoàn phó Nguyễn Kiệm trực tiếp chỉ huy hai đại đội đánh địch. Sau hơn 30 phút chiến đấu quyết liệt, quân ta diệt một bộ phận sinh lực địch, làm chủ trận địa. Dưới sự chỉ huy quyết đoán của Trung đoàn phó Nguyễn Kiệm, Trung đoàn 209 đã góp phần cùng các lực lượng giải phóng hoàn toàn thị xã Xiêng Khoảng, đập tan cuộc hành quân “Cù kiệt” của địch, thu hồi địa bàn chiến lược Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng, tạo thế cho cách mạng Lào phát triển.

Sau Chiến dịch 139, Trung đoàn phó Nguyễn Kiệm cùng Trung đoàn 209 và các đơn vị của Sư đoàn 312 tiếp tục ở lại nước bạn Lào thực hiện nghĩa vụ quốc tế với nhiều chiến dịch lớn như: Mường Sủi, 74B, Z... Bước sang năm 1972, trước hành động leo thang chiến tranh mới của địch phá hoại miền Bắc, theo mệnh lệnh của bộ, Sư đoàn 312 hành quân từ Cánh Đồng Chum về Quân khu 4 củng cố tổ chức, bổ sung quân số và vũ khí trang bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu mới. Đồng chí Nguyễn Kiệm được bổ nhiệm làm Tham mưu phó Sư đoàn 312.

Ngày 2-7-1972, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định điều Sư đoàn 312 vào chiến đấu ở Quảng Trị, đảm nhiệm phòng ngự toàn khu vực từ Tích Tường, Như Lệ đến Đồi Đá, động Ông Do diện tích khoảng 35km2. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tư lệnh Lã Thái Hòa, Tham mưu trưởng Nguyễn Duy Hàn, sự giúp đỡ của cơ quan tham mưu Mặt trận B5, Tham mưu phó Nguyễn Kiệm và cơ quan tham mưu của Sư đoàn 312 đã nghiên cứu xác định các khu vực phòng thủ quan trọng. Trên cơ sở đánh giá, phân tích địa hình các khu vực, khả năng và điều kiện chiến đấu của từng đơn vị, Bộ tư lệnh Sư đoàn 312 quyết định tổ chức lực lượng chiến đấu và bố trí các cụm phòng ngự, trong đó cụm điểm cao 52-29-15 làm cụm trận địa then chốt trong thế trận phòng ngự của sư đoàn. Tại đây, Tham mưu phó Nguyễn Kiệm đã tham gia một số trận đánh quan trọng. Theo ông Đỗ Dũng, nguyên Trưởng phòng Tổng hợp, Trường Đại học Việt Bắc, người từng chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312: “Đồng chí Kiệm đã chỉ huy Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209 trực tiếp nắm quân Đại đội 6 tấn công T4 với lối đánh táo bạo, sáng tạo, mang lại hiệu suất chiến đấu cao, tiêu diệt một trung đội lính dù ngụy. Tiếp đó, Tham mưu phó Nguyễn Kiệm chỉ huy trận đánh ác liệt ở đồi không tên (sau này trinh sát ta đặt tên là đồi Tên lửa), chỉ huy Tiểu đoàn 8 đánh chiếm cứ điểm 105, trong vòng 25 phút, ta đã làm chủ trận địa...”.

Vị tướng tài năng và đức độ

 Trong ký ức của người thân và đồng đội, Trung tướng Nguyễn Kiệm là một vị tướng tài năng, sống tình nghĩa, đức độ. Trong cuộc gặp mặt các CCB Sư đoàn 312 mới đây, tài trí của ông liên tục được đồng đội nhắc đến. Đại tá Bùi Viết Từng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 1, trong chiến dịch tại Quảng Trị, ông là trợ lý tham mưu của Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 312, kể: “Tôi nhớ mãi đêm 17-12-1972, địch sử dụng B-52 đánh vào sở chỉ huy sư đoàn bộ. Hầm quân y hy sinh không còn ai. Hầm của Ban Tuyên huấn cũng 3 người hy sinh. Trong tình huống khó khăn, tổn thất, tôi vẫn thấy thủ trưởng Kiệm bình tĩnh, động viên, chỉ huy các lực lượng chiến đấu vào khắc phục hậu quả. Bản thân ông cũng một số lần bị thương, có lúc ở vào khu vực địch tấn công vũ khí hóa học nhưng không hề nao núng, vẫn kiên cường vượt qua...”. Tiếp lời đồng đội, Đại tá Hà Thanh Vỵ, nguyên Trưởng phòng Quân báo Quân khu 1, là cán bộ trinh sát của Sư đoàn 312 tham gia chiến đấu cùng đồng chí Nguyễn Kiệm ở chiến trường Lào nhớ mãi lần tham gia trinh sát để đặt sở chỉ huy chiến dịch giải phóng Phu Tâng, phía tây Xiêng Khoảng (Lào). Ban đầu, trinh sát dự kiến đặt sở chỉ huy ở một vị trí cách Phu Tâng 1km: “Khi nghe báo cáo và xem bản đồ, thủ trưởng Kiệm yêu cầu xem lại vị trí này. Ông chỉ sườn núi đá gần bản Thắm, cách Phu Tâng 600m-700m và đề nghị di chuyển ngay sở chỉ huy đến đó. Đêm ấy, địch đánh bom đạn nát khu vực định đặt sở chỉ huy ban đầu. Nếu không có quyết định kịp thời với nhãn quan sâu sắc của thủ trưởng Kiệm thì tổn thất sẽ vô cùng lớn”.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Kiệm (hàng đầu, thứ tư, từ trái sang) khi là Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng. Ảnh chụp lại

Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu thì kể lại kỷ niệm hồi ông là Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 312, từng được tháp tùng đồng chí Nguyễn Kiệm trong nhiều chuyến kiểm tra thực địa ở biên giới phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Kiệm thường xuyên lên các chốt kiểm tra và thăm anh em, có lần kéo dài cả tháng liền. Ông có mặt ở hầu hết các điểm đóng quân của ta mặc dù để đến được đó phải trải qua chặng hành quân rất vất vả và nguy hiểm, thậm chí là hy sinh. Ông quyết định vào tận nơi để kiểm tra, cùng các lực lượng chỉ đạo giải quyết chính sách, động viên bộ đội. Hình ảnh Tư lệnh Nguyễn Kiệm mặt buồn buồn với đôi mắt thâm quầng từ tuyến trong đi ra vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của Trung tướng Nguyễn Đức Sơn: “Lần ấy ta vừa có một trận đánh không thành công. Thấy bộ đội thương vong nhiều quá mà ông không cầm lòng được”. Còn Đại tá Nguyễn Cảnh Châu, nguyên Chánh Văn phòng Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 thì kể rằng: “Khi đến kiểm tra đơn vị, ngoài làm việc với chỉ huy, ông còn dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi cả anh em chiến sĩ, thái độ rất gần gũi chứ không khuôn sáo. Tư lệnh chưa bao giờ tỏ thái độ cau có, khó chịu hoặc to tiếng khiển trách, kể cả bữa cơm chưa hợp khẩu vị hay chưa kịp có phích nước sôi... Thay vào đó là những lời động viên, nhắc nhở nhẹ nhàng”.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi còn được gặp nhiều đồng chí, đồng đội từng chiến đấu, công tác cùng thời với Trung tướng Nguyễn Kiệm. Dù mỗi người có những kỷ niệm ở từng thời điểm, hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có chung một cảm nhận: Trung tướng Nguyễn Kiệm, từ chiến trường đến đời thường, trong chiến tranh hay hòa bình, luôn đức độ, liêm chính, là một vị tướng tài năng nhưng rất kiệm lời khi kể về mình. Ông là tấm gương về một vị tướng trận mạc, liêm chính!

SONG THANH