QĐND - Thiếu tướng Đặng Văn Duy, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên truyền đặc biệt (Tổng cục Chính trị), nguyên Thư ký của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh từ 1952-1958, hiện đã bước sang tuổi 90. Tại nhà riêng ở khu tập thể 16A Lý Nam Đế (Hà Nội), chúng tôi đã được nghe ông kể lại dòng hồi ức gắn với kỷ niệm về một vị tướng, một người chỉ huy biết “nhìn thấu người, thấu việc”.
Gần gũi để hiểu cấp dưới
Ngày 14-12-1954, tại khu tập thể của Tổng cục Chính trị, một đám cưới giản dị, đầm ấm giữa chú rể Đặng Văn Duy và cô dâu Phạm Thị Mỹ đã được tổ chức. “Hồi ấy, bà xã nhà tôi đang là nhân viên quân y của cơ quan Tổng cục Chính trị. Khi đặt vấn đề tìm hiểu và xây dựng gia đình, chính anh Thanh đã có ý tác thành để hai chúng tôi trở thành vợ chồng”, ông Duy nhớ lại.
Ngày đó, do điều kiện khó khăn nên đám cưới chỉ có một số bạn bè, đồng đội trong cơ quan tới dự. Người chủ hôn cho đám cưới đạm bạc ấy chính là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Tại cuộc vui gọn nhẹ chỉ có chè, thuốc, ông đã tặng cô dâu chú rể “quà cưới” là một trái táo kèm lời chúc “Mừng cô chú”.
 |
Thiếu tướng Đặng Văn Duy, nguyên Thư ký của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Trung Nguyên.
|
Nhắc lại chuyện cũ khi cô dâu, chú rể ngày nào sắp chuẩn bị làm “lễ cưới kim cương”, bà Phạm Thị Mỹ - phu nhân của Thiếu tướng Đặng Văn Duy - bồi hồi kể: “Sau khi tổ chức ở cơ quan, anh Thanh biết vùng Đông Ngàn (Từ Sơn, Bắc Ninh) quê tôi có thủ tục cưới rườm rà, lại thường có lệ ăn uống linh đình 3 ngày liền nên anh đã dặn tôi: “Mỹ này, về quê, mọi người có hỏi thì bảo là cưới rồi nhé!”. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười, nhưng trong lòng thì rất xúc động, bởi Thủ trưởng đã quan tâm, chăm lo cho cấp dưới từ những chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy”.
Thiếu tướng Đặng Văn Duy còn kể nhiều câu chuyện đời thường, giản dị khác, trong đó có chuyến tháp tùng Chủ nhiệm Tổng cục Nguyễn Chí Thanh vào Vĩnh Linh - Quảng Trị đầu năm 1955. Hôm ấy, khi đến Ninh Bình, trong lúc đợi phà để qua sông, đồng chí Nguyễn Chí Thanh thấy một chiến sĩ trẻ đang tỏ vẻ rất sốt ruột, ông liền lại gần hỏi thì được biết chiến sĩ này từ một đơn vị ở Sơn La về nghỉ phép 10 ngày ở quê nhà Hà Tĩnh, vì đường xa nên từ hôm rời đơn vị tới nay đã mất 7 ngày. Biết chuyện, đồng chí Nguyễn Chí Thanh liền ôn tồn bảo: “Mình ở Bộ Tổng, cậu đưa mình xem giấy phép”. Nói rồi ông ngồi xuống, lấy bút ghi: “Cho nghỉ phép ở nhà 10 ngày, không tính thời gian đi, về” và ký tên: “Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị”. Viết xong, đồng chí Nguyễn Chí Thanh nói với chiến sĩ trẻ: “Cậu cứ yên tâm đi phép, mình sẽ điện về đơn vị ở Mộc Châu nói rõ chuyện này”. Anh lính trẻ rối rít: “Dạ, vâng” rồi vui vẻ bước xuống phà.
“Dọc đường đi, anh Thanh nhắc tôi: “Về cơ quan, nhớ sớm đưa vấn đề này ra bàn trong cuộc giao ban Tổng cục gần nhất, mình phải sửa cái lối cho nghỉ phép máy móc thế này”. Cũng từ sau thời gian đó, chế độ nghỉ phép của bộ đội đã được giải quyết thích hợp hơn”, ông Duy kể.
Bảo vệ cán bộ trong cải cách ruộng đất
Thời kỳ cải cách ruộng đất 1953-1956, Tổng cục Chính trị và đồng chí Nguyễn Chí Thanh nhận được nhiều thư, công văn ở các nơi yêu cầu đưa một số cán bộ quân đội về địa phương để xem xét, xử lý. Mỗi lần nhận được thư hoặc công văn thuộc loại này, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đều trực tiếp đọc, nghiên cứu và cất riêng một chỗ. Ông dặn Thư ký Đặng Văn Duy: “Chuyện này hệ trọng lắm, chú phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nói cho ai biết”.
Ông dặn cấp dưới như vậy bởi ông rất trăn trở với việc xử lý cán bộ của các địa phương, ông bảo số anh em này nhiều người xuất thân từ thành phần khác nhau, nhưng họ đều là những cán bộ có học và tham gia cách mạng đã lâu, nhiều đồng chí đã lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu hoặc có nhiều năm hoạt động cách mạng ở địa phương. Vì thế, khi được Bộ Chính trị cử vào Khu 4 trực tiếp nghiên cứu, đánh giá tình hình cải cách ruộng đất, ông đã tập trung chấn chỉnh, nhất là những oan sai về cán bộ để kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra mất cán bộ, đảng viên.
Ra Hà Nội, ông đã sang báo cáo ngay với Bác Hồ và Bộ Chính trị. Từ đó, cùng với tình hình một số địa phương khác, Bộ Chính trị và Trung ương đã họp hội nghị về sửa sai trong cải cách ruộng đất, nhờ vậy số cán bộ quân đội theo yêu cầu của Ủy ban cải cách ruộng đất không có ai phải đưa về địa phương để xử lý.
“Điều đặc biệt là trong thời điểm ấy, anh Thanh đã không hề nói với ai hoặc nói riêng với những cán bộ từng có trong danh sách bị đề nghị xem xét. Có lẽ bởi anh đã nhìn thấu người, thấu việc và luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng, sử dụng đúng cán bộ”, Thiếu tướng Đặng Văn Duy bộc bạch.
Bài và ảnh: TRUNG NGUYÊN – VŨ MINH