QĐND - Bảy mươi năm đồng hành với đất nước và quân đội, ngành Quân y không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân và cứu chữa thương binh, bệnh binh. Các chiến sĩ áo trắng vừa là người lính, vừa là thầy thuốc đã “suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết” như lời thề Hippocrates. Nhân 70 năm Ngày truyền thống ngành Quân y (16-4-1946 / 16-4-2016), Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y đã có cuộc trò chuyện chân tình và thẳng thắn với phóng viên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng...

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình.

“Thánh nhân” và câu chuyện y đức

Phóng viên (PV): Thưa Cục trưởng, nghề y trong quan niệm của mọi người luôn là nghề cao quý, người xưa coi thầy thuốc như là “thánh nhân”-những người chịu đựng hy sinh, không hề vụ lợi để lo cho người khác. Hiện nay, cuộc sống thay đổi, xã hội thay đổi, vậy theo Cục trưởng, quan điểm về nghề y có thay đổi hay không?

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình: Về nguyên tắc là không thể thay đổi. Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải tuyên thệ lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề của vị danh y đã hàng nghìn năm nhưng vẫn nguyên giá trị và không thay đổi, từ đó có thể thấy rằng quan niệm về nghề thầy thuốc tuyệt nhiên không thay đổi. Trong đó có những nội dung khẳng định người thầy thuốc không được phép vụ lợi đối với người bệnh, nghề y phải coi những người thầy dạy mình mãi mãi là thầy, phải có trách nhiệm cống hiến tất cả sự hiểu biết của mình để phục vụ, chăm sóc người bệnh...

PV: Hiện nay, chúng ta nói nhiều đến y đức và “sự xuống cấp của y đức”. Thực ra, làm nghề nào cũng phải có đạo đức, đến cả người vá xe, nếu không có đạo đức mà rải đinh trên đường cao tốc thì hậu quả khôn lường. Cũng có nhiều ngành nghề khác mà đạo đức rất quan trọng và sự sút kém đạo đức thậm chí còn để lại hậu quả nghiêm trọng và lâu dài hơn cả ngành y. Nhưng tại sao y đức lại được nói và bàn nhiều đến thế? Vì nó xuống cấp quá hay do sức khỏe là mối quan tâm trực tiếp và trước mắt của hầu hết mọi người?

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình: Tôi nhất trí rằng, có những nghề mà không có đạo đức thì tác động còn trầm trọng hơn nghề thầy thuốc. Nhưng cái người ta nhìn thấy và khiến họ dễ động lòng, suy nghĩ, khuếch đại lên là sinh mạng của con người. Có những sự mất mát lên đến hàng triệu đô-la nhưng không chết ai cả thì người ta không cảm thấy căng thẳng như một sinh mạng của con người, một sinh mạng đáng lẽ sống mà lại phải chết. Vì thế, vấn đề y đức được quan tâm, nhấn mạnh, thậm chí khuếch đại lên vì nó liên quan đến cuộc sống của cá nhân. Sinh mạng lớn vô cùng, đó là thứ mà tiền không thể mua được.

Nhân đây, tôi cũng nhắc lại một ý rất quan trọng trong Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, coi nghề y là một nghề đặc biệt, cho nên công tác tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ cũng phải đặc biệt. Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, quan điểm ấy vẫn không hề thay đổi. Thực tế xã hội chứng minh rằng, để chăm sóc, điều trị có hiệu quả cho người bệnh, bản thân người thầy thuốc cũng phải tu luyện một cách kỹ lưỡng, từ lựa chọn, đào tạo, rèn luyện đến hành nghề. Và bất kỳ xã hội nào cũng đã nhìn nhận vai trò của người thầy thuốc là vô cùng quan trọng.

Tất nhiên, tôi thừa nhận, bên cạnh những tấm gương sáng ngời y đức của đội ngũ thầy thuốc, hiện nay có sự xuống cấp của y đức. Ở đây có nhiều vấn đề. Có những tác động của xã hội nói chung, do điều kiện đất nước còn ở giai đoạn khó khăn trong xu thế mở rộng quan hệ hợp tác, mở rộng thông tin, mở rộng thị trường, tác động đó càng giội vào, ảnh hưởng đặc biệt đến giới trí thức. Vì thế, nếu những người không có bản lĩnh, không tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên sẽ bị tác động, dao động và nảy sinh những tiêu cực. 

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình kiểm tra công tác bảo đảm quân y cho nhiệm vụ A70, tháng 6-2015. Ảnh: VÂN HƯƠNG

PV: Có ranh giới hay điểm đặc thù nào giữa y đức của ngành y nói chung với y đức trong quân đội không, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình: Là một bộ phận của ngành y, quân y cũng mang những đặc điểm, tiêu chí đạo đức chung của ngành. Tuy nhiên, do hoạt động trong môi trường quân sự và từ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, từ bản chất, truyền thống của Quân đội ta, y đức trong quân đội cũng có những đặc điểm và yêu cầu đặc thù. Trong đó, y đức của các thầy thuốc trong quân đội phải luôn được đặt ra cao hơn, tinh thần, thái độ, hiệu quả phục vụ cũng phải tốt hơn. Vì sao vậy? Thứ nhất, người lính quân y mang trong mình phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Vì nhân dân phục vụ”. Thứ hai, về mặt chính sách luôn được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm, ưu đãi. Thứ ba, các cơ sở y tế trong quân đội, hầu hết các bệnh viện quân đội được trang bị hiện đại, được bảo đảm theo yêu cầu sử dụng, không tính toán đến hiệu quả đầu tư về kinh phí... Với đầy đủ các điều kiện đó, y đức của các thầy thuốc trong quân đội buộc phải là số 1.

Bác Hồ dặn: Người bệnh đã phó thác tính mệnh...

PV: Thưa Cục trưởng, trở lại lịch sử của ngành Quân y, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, theo thống kê, cả nước chỉ có khoảng 100 bác sĩ, có tỉnh chỉ có một y tá. Trong khi đó, đất nước phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thiếu thốn. Ra đời trong hoàn cảnh như vậy, ngành Quân y đã có những giải pháp, cách thức tổ chức, hoạt động đặc biệt nào để chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, góp sức cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc của nhà nước non trẻ?

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình: Để khắc phục những khó khăn, thiếu thốn của thời kỳ đó, xây dựng ngành Quân y có thể nói từ con số 0, đã có những giải pháp đặc biệt, như: Trước hết, Cục trưởng Cục Quân y đầu tiên, người anh cả của ngành Quân y-bác sĩ Vũ Văn Cẩn đã kịp thời chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đưa phương châm này thành mệnh lệnh của người chỉ huy. Cùng với đó đã phát huy sức mạnh của truyền thông, làm thay đổi nhận thức cho từng chiến sĩ, người dân để công tác phòng bệnh phải đi trước chữa bệnh. Tăng cường truyền bá kiến thức vệ sinh, các phương pháp phòng, chống bệnh tật; vận động toàn quân, toàn dân sống theo nếp sống lành mạnh: Ăn sạch, uống sạch và ở sạch; vận động mọi người ngủ màn và diệt ruồi, muỗi là các động vật trung gian truyền bệnh; đồng thời cải thiện việc ăn uống nhằm bồi dưỡng cơ thể, tăng cường sức đề kháng với bệnh tật...

Để giải quyết vấn đề thiếu cán bộ, nhân viên y tế của giai đoạn đặc biệt này, tôi thấy nổi lên 3 cách làm rất hay: Đã chủ trương huy động, động viên sự tự giác, tình nguyện theo kháng chiến của những người làm công tác y tế trong cả nước, nhất là số bác sĩ, y sĩ, y tá được đào tạo cơ bản từ thời Pháp thuộc. Đồng thời chủ động tham mưu, triển khai đào tạo tại chỗ, tại chiến trường. Mở các lớp đào tạo bác sĩ, cứu thương, y tá. Chương trình đào tạo cũng được rút ngắn, tập trung vào những nội dung thiết thực nhất phục vụ cho công tác chăm sóc, chữa bệnh như: Chẩn đoán bệnh, kê đơn điều trị, tiêm thuốc, truyền dịch... đáp ứng những yêu cầu thiết yếu của tuyến quân y đại đội, tiểu đoàn và khả năng thực tế lúc đó của các tuyến, với phương châm “Vừa chiến đấu vừa xây dựng”, “Vừa phục vụ chiến đấu vừa sản xuất”. Điều hay nữa là ngành đã nghiên cứu ứng dụng sản xuất, tạo nguồn thuốc, phương tiện khám bệnh, chữa bệnh tại chỗ, khắc phục tình trạng chi viện khó khăn, điển hình là thành công trong chế tạo thuốc kháng sinh pê-ni-xi-lin tại chỗ của cố Giáo sư Đặng Văn Ngữ đã cứu sống được rất nhiều thương binh, bệnh binh.

PV: Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tỷ lệ thương vong của cán bộ, nhân viên quân y cũng chiếm tới 10% tổng số thương vong chung. Điều đó có nghĩa sự hy sinh của các chiến sĩ áo trắng không hề nhỏ. Nếu có sự minh họa ngắn gọn về chiến công oanh liệt và hy sinh thầm lặng của thế hệ cán bộ, nhân viên quân y trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục trưởng sẽ mô tả như thế nào? 

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình: Các đồng chí đều biết đấy, đã chiến tranh thì tất yếu có sự tổn thất, thương vong. Theo thống kê, khó có thể kể hết được, nhiều chiến dịch, tỷ lệ thương vong của cán bộ quân y bậc đại học tới 14%, bậc trung cấp tới 25%, bậc sơ cấp tới 40%. Có như thế mới thấy cuộc chiến tàn khốc như thế nào để chúng ta có được Chiến thắng 30-4-1975. Trong cuộc chiến ấy, cán bộ, nhân viên quân y luôn bám sát bộ đội, bám chiến trường, vừa chiến đấu vừa cứu chữa, vận chuyển thương binh; họ không hề sợ gian khổ, thậm chí hy sinh bản thân để giành lại sự sống cho đồng chí, đồng đội mình. Để đánh giá ngắn gọn sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ quân y, tôi lại nhớ lời răn dạy của Bác: “Người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền”. Ý của Bác ở đây nghĩa là, yêu cầu với người thầy thuốc giỏi mới chỉ dừng lại là ở khía cạnh chuyên môn của người thầy thuốc, nhưng họ còn phải “như người mẹ hiền”, “lương y phải như từ mẫu”. Làm một người mẹ mới thấu hiểu được tình thương, trách nhiệm và sự hy sinh không đòi hỏi với con mình. Bác còn căn dặn: “Người bệnh phó thác tính mệnh nơi các cô, các chú”. Ở đây, Bác sử dụng từ “phó thác” vô cùng đắt. Nghĩa là sống hay chết là do anh, anh giỏi, anh tận tâm, anh trách nhiệm, anh có tình thương thì tính mạng của tôi được bảo đảm. Ngược lại, thì tính mạng của tôi không an toàn mà chính tôi nhiều khi cũng không thể biết được. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân y trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã hoàn thành xuất sắc những lời căn dặn đó của Bác Hồ.

PV: Những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân có nhiều chuyển biến căn bản với nhiều mô hình, chương trình mới, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, Chương trình kết hợp quân-dân y với vai trò nòng cốt của Cục Quân y là một tiêu biểu. Đồng chí cho biết ý nghĩa và kết quả cơ bản của chương trình này?

Thiếu tướng, TS Vũ Quốc Bình: Trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho đến giai đoạn gần đây, mô hình, chương trình này ngày càng được minh chứng rõ nét, là một chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Tính đến nay đã có 10 bệnh viện quân-dân y; 3 trung tâm quân-dân y; 31 bệnh xá quân-dân y; 138 phòng khám quân-dân y do Biên phòng quản lý và 835 trạm y tế quân-dân y đang hoạt động. Con số trên đây một lần nữa khẳng định sự cần thiết và tính hiệu quả của Chương trình kết hợp quân-dân y. Có thể khái quát lại những thành tựu cơ bản như sau: Thứ nhất là đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của quân y và dân y trong củng cố mạng lưới y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn trọng điểm quốc phòng-an ninh; tạo nên mạng lưới khám, chữa bệnh phong phú, đa dạng; góp phần xóa đói, giảm nghèo. Thứ hai là xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên, huy động lực lượng ngành y tế là một giải pháp mang tính chiến lược trong xây dựng tiềm lực y tế-quân sự trong khu vực phòng thủ. Thứ ba là giải pháp hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho các tình huống đột xuất về phòng, chống dịch bệnh và tham gia khắc phục hậu quả về mặt y tế do thiên tai, thảm họa. Trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đã góp phần quan trọng vào việc bổ sung nhân lực cho ngành y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở; đồng thời xây dựng nhiều mô hình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội; phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, phù hợp; góp phần thực hiện nhiệm vụ dân vận của Đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm quốc phòng-an ninh. Kết hợp quân-dân y góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định truyền thống của Quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Cục trưởng!

THƯ BÌNH - TRANG HƯƠNG (thực hiện)