QĐND - Tôi may mắn được nhiều lần đi công tác cùng Thiếu tướng Lê Lung về Sư đoàn 307 và Sư đoàn 315- Quân khu 5, nơi ông làm Chính uỷ và Sư đoàn trưởng. Lòng kính trọng sâu sắc thôi thúc tôi tìm hiểu về vị tướng với những câu nói nổi tiếng.
“Có ngồi khóc địch cũng không chịu thua đâu”
Thiếu tướng Trần Ngọc Yến, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 xúc động khi nói về Thiếu tướng Lê Lung: “Đó là con người luôn trong tư thế tiến công, không bao giờ chùn bước trước khó khăn; có bản lĩnh chỉ huy, luôn sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Yến, sau chiến dịch Nông Sơn- Trung Phước năm 1974, địch điên cuồng tăng lực lượng đánh vào khu vực đồi Dương Côi (Quảng Nam). Dương Côi nằm ở giữa các điểm cao Văn Chỉ, Kỳ Vỹ và 136. Trung đoàn Ba Gia, Sư đoàn 2 đã đánh cả buổi chiều nhưng chưa dứt điểm. Trong đội ngũ cán bộ có người bắt đầu lo lắng. Chính ủy Trung đoàn Lê Lung dứt khoát: “Có ngồi khóc địch cũng không chịu thua đâu. Chỉ có tổ chức lại chiến đấu mới giành chiến thắng”. Ông xin ý kiến Sư đoàn thay lực lượng tấn công chính diện. Kết quả ta đã đánh dạt địch ra khỏi vùng đồi.
 |
Thiếu tướng Lê Lung (người chỉ tay) thăm xã Hà Tam, Đắc Pơ, Gia Lai, nơi Sư đoàn 307 được thành lập. Ảnh do nhân vật cung cấp.
|
Đại tá Trần Đức Kháng, Chủ nhiệm Chính trị đầu tiên của Sư đoàn 307 nhớ mãi quãng thời gian sát cánh cùng Chính ủy Lê Lung chỉ huy đơn vị chiến đấu giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng. Trận đánh đồi 302, Cổ Ngỗng cuối năm 1978 khá gay go. Lúc đó Trung đoàn 95 chỉ còn 96 tay súng. Có chỉ huy đề nghị tạm lui. Chính ủy Lê Lung quyết liệt: “Không được! Chuẩn bị lực lượng và tiếp tục tiến công. Còn một người cũng đánh!”. Trận này nhờ hiệp đồng chặt chẽ với pháo binh cùng lòng quả cảm, Sư đoàn đã làm chủ được đồi 302, đẩy lực lượng Pôn-pốt ra khỏi địa bàn ta đang phòng ngự. Ý chí luôn tiến công còn thể hiện rõ khi vị tướng này đã ở tuổi 80. Về Đăk Pơ, Gia Lai, nơi Sư đoàn 307 được thành lập, đôi chân ông vẫn thoăn thoắt, bươn bả đến từng ngọn đồi mang dấu tích truyền thống. Hình ảnh đẹp đó đã lan tỏa ngọn lửa tình yêu Sư đoàn cho lớp trẻ, động viên họ noi gương thế hệ đi trước, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Phó Tư lệnh cũng phải… cho xem giấy
Nói đến Thiếu tướng Lê Lung là nói đến con người mẫu mực của đạo đức cách mạng trong sáng, liêm khiết, rất mực thương yêu chiến sĩ. Khi giải phóng Tam Kỳ (Quảng Nam) năm 1975, ta thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có thuốc lá. Là người nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng ông không đụng đến một điếu thuốc thu được mà đốc thúc chiến sĩ gói ghém cẩn thận bàn giao lên trên. Khi ở chiến trường Cam-pu-chia, ông thường xuyên quán triệt cho cấp dưới tuân thủ kỷ luật quân đội. Cá dưới sông, trái cây trên đầu, rau xanh quanh vườn trong khi cả tháng trời bộ đội chỉ có cá muối, thịt muối nhưng ai nấy đều nghiêm khắc với chính mình, không tơ hào của dân. Một dịp Phó Tư lệnh Mặt trận 579 Huỳnh Hữu Anh đến Prết-vi-hia đề nghị mở kho gạo thu được phát cho chiến sĩ, Thiếu tướng Lê Lung đã hỏi: “Thế có giấy của Mặt trận không?” khiến mọi người nhớ mãi. Lại có lần đơn vị tiếp quản một nhà đầy gạc nai. Có ý kiến muốn lấy một ít nấu cao để đơn vị bồi bổ nhưng ông kiên quyết không cho. Để giải quyết tình trạng chiến sĩ bị phù do thiếu chất, đặc biệt là thiếu rau xanh, ông chỉ đạo các đơn vị trồng rau, tăng gia, bản thân ông rảnh là vác cuốc cùng anh em. Cũng theo Đại tá Trần Đức Kháng, Thiếu tướng Lê Lung bên ngoài vẻ cứng rắn lại là một trái tim đa cảm. Đêm đầu tiên tại đền Prết-vi-hia, sau chiến thắng, chính ủy xúc động lạ thường. Ông ngồi trên tảng đá bằng phẳng ở chân đền và nói với chiến sĩ: “Sư đoàn chúng ta đã đi chặng đường dài, vượt qua bao hy sinh, gian khổ, giải phóng toàn bộ 4 tỉnh Đông bắc Cam-pu-chia và Prết-vi-hia là trận cuối cùng. Hãy lấy đinh khắc ngày 17-1-1979 vào vách đá để lịch sử không được phép lãng quên”.
Thiếu tướng Nguyễn Hải, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15 bồi hồi kể lại những ngày tâm đầu hợp ý cùng Phó Tư lệnh về Chính trị Lê Lung đưa Binh đoàn vượt qua thời điểm cam go từ năm 1987-1995. Đó là giai đoạn không còn chế độ bao cấp, tâm trạng của cán bộ, công nhân trong Binh đoàn có nhiều diễn biến. Thiếu tướng Lê Lung nhanh chóng củng cố tư tưởng, tăng cường giáo dục chính trị. Bản thân ông xông xáo gương mẫu học hỏi kinh tế, nắm khoa học kỹ thuật để cùng Bộ Tư lệnh có những quyết sách kịp thời đưa Binh đoàn trụ vững và phát triển. Đặc biệt, ông được đồng bào các dân tộc trên địa bàn rất yêu quý đặt cho cái tên “Già Lung bộ đội”, “Già Lung cách mạng”…
Thiếu tướng Nguyễn Hải đọc bài thơ viết tặng Thiếu tướng Lê Lung như một nén hương cho người bạn già mà ông yêu quý đã đi xa vào đầu năm mới 2013: “Tình bạn đôi ta có gì hơn/ Có gian khổ thì mới nên khôn/ Thời thế thế thời không lay chuyển/ Trọn đời bạn giữ tấm lòng son”.
HÀ VY