QĐND - LTS: Bài viết dưới đây ghi lại lời kể của nhà thơ Hoàng Cầm (nguyên Đoàn trưởng Đoàn văn công Tổng cục chính trị) trong cuộc trò chuyện ngày 30-7-2004 với chị Nguyễn Thanh Hà, con gái cả của Đại tướng. Nội dung ghi âm do gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cung cấp.

Vào khoảng tháng 7-1952, đang là Đoàn trưởng Đoàn văn công Việt Bắc, tôi được điều về làm Đoàn trưởng Đoàn văn công Tổng cục Chính trị. Vừa lên cơ quan tổng cục chiều hôm trước thì hôm sau Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã sang gặp tôi, ông bảo: “Anh Cầm ạ, tôi chỉ là người thích văn nghệ thôi chứ chẳng hiểu gì cả đâu. Tôi điều anh lên để anh làm Trưởng đoàn văn công Tổng cục, nhưng phần quan trọng là anh phải mở một lớp dạy học, dạy riêng cho tôi. Việc bố trí giáo viên thế nào thì anh cứ sắp xếp, cứ đề nghị từng người, xa đến đâu tôi cũng điều về được. Mỗi tuần hai lần vào các chiều thứ ba và thứ sáu, anh và các giáo viên bố trí sang bên tôi. Chỗ tôi có cà phê, chè, thuốc lá để các anh giảng về văn nghệ, về tất cả những mặt mà tôi chưa hiểu biết gì”. Tôi trả lời: “Vâng, nhiệm vụ anh giao chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (ngồi hàng đầu, bên phải) trong lần tới thăm Đoàn ca múa nhạc dân tộc. Ảnh do gia đình Đại tướng cung cấp.

Ngay trong tuần đầu tiên, tôi đã trình bày ý định của Chủ nhiệm Tổng cục với các nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ trong tổng cục như: Thanh Tịnh, Mai Văn Hiến, Đình Quang, Lương Ngọc Trác, Vũ Trọng Hối… và đề nghị họ giúp tôi hoàn thành công việc được giao. Mọi người đều vui vẻ nhận lời. Từ đó, đều đặn vào các ngày thứ ba và thứ sáu hằng tuần, theo phân công của tôi, đến giờ của ai thì người ấy đến nói các nội dung về văn nghệ với Chủ nhiệm Tổng cục. Nội dung thường bao gồm rất nhiều đề tài, từ kịch nói, hát, ca vũ, hội họa… cho tới vấn đề văn nghệ phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng … Chúng tôi thường trình bày những điều căn bản, còn chi tiết thì cũng ít thời gian. Tuy trình bày cơ bản nhưng anh Thanh đều nắm được bởi anh là người thông minh và có trí nhớ tốt. Anh bảo: “Các anh cứ việc nói, tôi chỉ nhớ chứ không cần ghi, có ghi cũng chỉ ghi những ví dụ để mà nhớ, còn về nội dung thì tôi sẽ nhớ hết các điều các anh nói”. Anh còn đùa: “Các anh có nói sai, nói nhầm thì tôi cũng chưa nhận ra ngay đâu, nhưng mà tôi nhớ hết đấy nhé, các anh cứ coi chừng!”.

Là người cởi mở, gần gũi với anh em văn nghệ sĩ nhưng anh Thanh cũng rất nghiêm khắc, thẳng thắn, việc gì làm được là quyết làm ngay, việc gì cần hoãn lại thì anh cũng dứt khoát. Tôi nhớ có thời điểm Trung ương quyết định cử một số văn nghệ sĩ trong quân đội sang Trung Quốc học tập. Lúc bấy giờ, Cục Tuyên huấn có lập danh sách đề nghị tôi và 3 anh trong tổng cục đi học. Bản thân tôi cũng muốn đi vì không muốn làm mãi cái chức Trưởng đoàn văn công. Tôi lên gặp Chủ nhiệm Tổng cục để hỏi ý kiến. Anh Thanh hỏi lại tôi:

- Anh có biết là thời gian học trong bao lâu không?

- Tôi nghe nói là học trong 7 năm.

Anh trầm ngâm: “Học 7 năm thì lâu quá nhỉ!” rồi nói luôn: “Anh không thể đi được, anh đi bây giờ thì lấy ai lãnh đạo văn công? Cái Đoàn văn công Tổng cục bây giờ nó lớn mạnh lắm rồi. Tất nhiên là sẽ có người thay anh, nhưng năng lực người ấy chắn chắn không thể bằng anh được. Vì thế, tôi đề nghị anh không nên đi và tôi cũng quyết định là không cho anh đi”.

Vậy là tôi không đi học nữa, đầu tiên cũng cảm thấy hơi tiếc, nhưng sau thấy việc Chủ nhiệm Tổng cục quyết định tôi ở lại là đúng, vì khi ấy Đoàn văn công Tổng cục đang “nổi”, trong khi mình là người có nhiều kinh nghiệm hơn cả.

Trong thời gian duy trì lớp học văn nghệ, trừ những lúc Chủ nhiệm Tổng cục đi công tác dài ngày, thời gian còn lại cánh văn nghệ sĩ chúng tôi luôn duy trì đều đặn tuần hai buổi lên lớp. Ngay cả khi hòa bình lập lại, khi cơ quan rời Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô, anh Nguyễn Chí Thanh vẫn nhắc chúng tôi duy trì nếp học vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần. Anh bảo: “Có lẽ lớp học này sẽ còn kéo dài đấy, vì tôi sẽ học suốt đời. Càng về sau, các anh càng phải nói về chiều sâu để tôi nhớ. Các anh cứ chuẩn bị sẵn đi, đừng ngại dài, đừng sợ mất thì giờ, bởi tôi biết trong tổng cục này có hàng trăm văn nghệ sĩ, nếu không biết gì về văn nghệ thì làm sao lãnh đạo và hoàn thành được nhiệm vụ. Các anh đừng có ngại mất thì giờ, tôi bảo trước cho các anh biết thế!”.

QUANG HUY (ghi)