Ngày còn con gái, bà Mùi là hoa khôi trong vùng. Gia đình bà làm ruộng nhưng vẫn làm thêm nghề sông nước chở vật liệu xây dựng cho các gia đình trong làng, xã. Tay chèo của bà dẻo dai chẳng khác gì con trai, đưa thuyền hàng trên những dòng sông quê hương làm bao chàng trai ngưỡng mộ ngước nhìn. Năm 1979, nhiều chàng trai tuấn tú, gia đình khá giả đánh tiếng làm quen nhưng bà không ưng ai. Bà lại say mê chàng Thượng sĩ quân y tên Lương Văn Thỉnh, bệnh binh xuất ngũ về làm trạm trưởng trạm y tế của xã và kết duyên ngay năm đó.
Trong 8 năm, bà sinh cho chồng 4 người con xinh xắn: Lương Thị Hà sinh năm 1980, Lương Tùng Thiện sinh năm 1982, Lương Thị Hoa sinh năm 1986, Lương Văn Hưng sinh năm 1988.
Nhưng những người con của bà không hiểu sao đều mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Lương Tùng Thiện sinh ra bị bệnh bại não, sống lay lắt đến năm 1985 thì mất. Lương Thị Hoa từ lúc sinh đã bị bệnh vàng da do suy gan. Vợ chồng bà vất vả nuôi cháu đến năm cháu 9 tuổi (1995) thì cháu cũng bỏ vợ chồng bà mà đi. Lương Văn Hưng sinh ra cũng bị bệnh như chị và qua đời năm 8 tuổi, mất sau chị Hoa một năm (1996).
Cứ tưởng ông trời không lấy hết đi của ai cái gì, khi con gái đầu lòng Lương Thị Hà lớn lên giống mẹ xinh gái, khỏe mạnh, 14, 15 tuổi đã phụ được mọi việc trong gia đình. Vậy mà năm lớp 9, sau trận ốm, cháu bị đột quỵ liệt toàn thân, bại não, đành phải nghỉ học, nằm liệt giường. Vợ chồng bà lại vất vả thay nhau chăm sóc con, lúc đó em của cháu Hà cũng vừa mất được vài tháng. Vì bị bại não nên cho cháu ăn uống vất vả, cơm đút vào rút thìa ra là cơm lại đẩy theo ra. Năm 2000, một tổ chức từ thiện tặng cháu chiếc xe lăn, từ đó cháu được mẹ đưa ra ngoài chơi, cháu vui lắm, ai hỏi cũng cười. Nhưng rồi cháu mất năm 2004 sau một cơn bạo bệnh.
Sau hơn 3 tháng cháu Hà mất, ông Thỉnh lại bị tai biến liệt nửa người. Được vợ tận tình chăm sóc, sau một năm ngồi xe lăn, ông Thỉnh đã tập đi được. Cũng năm đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã vận động ông đi khám và giám định tỷ lệ nhiễm chất độc là 61%.
Lúc này, bà Mùi mới hiểu nguyên nhân gây ra nỗi đau cho gia đình. Khi nỗi đau nguôi ngoai phần nào thì năm 2012, chồng bà lại bị tai biến lần thứ hai liệt toàn thân. Bà lại một mình chăm sóc chồng ốm đau. Cũng may nhà có chiếc xe lăn của cháu Hà để lại đã phần nào giúp bà trong việc chăm chồng. Được 4 năm thì ông mất...
Nhìn bà Mùi gầy hốc hác, ai cũng thương cảm. Bà bị trầm cảm, nhiều đêm bỏ nhà một mình ra nằm khóc bên mộ chồng, mộ con. Rồi bà cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Đời bà đã quá khổ đau. Ra đường nhìn trẻ con hàng xóm sinh cùng năm với con mình giờ đã con bế con bồng, bà âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Năm 2017, bà nằm liệt giường, ngày ngày anh chị em nội ngoại thay nhau chăm sóc. Hơn một năm sau thì bà qua đời.
Cả cuộc đời của người con gái là hoa khôi của xã trở nên bất hạnh vì thứ chất độc hóa học của giặc Mỹ. Không biết trên đất nước này còn có bao nhiêu gia đình tang thương như vậy vì bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin như gia đình bà Mùi ở quê tôi?
HÀ ĐỖ TÚ