QĐND - Tháng 8-1971, anh trai tôi tên là Cao Xuân Nhung rời quê hương xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An để vào miền Nam chiến đấu. Chưa đầy một năm sau, tháng 6-1972, anh hy sinh. Ngày báo tử anh, mẹ tôi khóc ngất trong vòng tay của bà con lối xóm, nằng nặc đòi đi tìm mộ con. Là con trai còn lại trong nhà, tuy chưa ý thức được gì nhiều nhưng tôi biết mẹ rất muốn đưa anh về quê nhà. Tôi hứa với mẹ: “Khi nào hết chiến tranh, con sẽ đi tìm anh về cho mẹ”.
Từ năm 1992, khi đã có công ăn việc làm ổn định ở Sóc Trăng, tôi thực hiện lời hứa với mẹ. Tôi đã có mặt từ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cho đến Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị... nhưng không tìm được mộ, vì không biết chính xác nơi anh tôi hy sinh. Giữa lúc đó, một đồng đội cùng đợt nhập ngũ, cùng đơn vị với anh tôi tên là Nguyễn Đình Quế từ Đồng Nai gửi thư cho biết, anh tôi hy sinh ở khu vực giữa xã Hải Ba và xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tác giả (ngoài cùng, bên trái) và người thân bên phần mộ anh trai.
Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH
Hè năm 2007, tôi trở về quê thăm lại trường xưa. Thật tình cờ, qua một người bạn tôi tìm được những đồng đội cũ của anh tôi đang sinh sống trong huyện Tân Kỳ, đó là: anh Lân (xã Nghĩa Hành), anh Long (xã Nghĩa Phúc). Đặc biệt, có anh Phương (xã Đồng Văn) là người đã tắm rửa, thay quần áo mới, khâm liệm anh tôi. Anh kể về hoàn cảnh anh tôi hy sinh: “Khi đó vào quãng 2-3 giờ sáng, đơn vị đang hành quân qua một trảng cát thì pháo của địch từ biển bắn vào. Nhung bị đạn pháo địch sát thương và hy sinh. Khi đó, bọn anh chôn Nhung ngay bên đường hành quân, vì quá vội và lại vào ban đêm nên không nhớ chính xác vị trí. Chôn cất xong, bọn anh tiếp tục hành quân…”.
Với những thông tin thu thập được, tôi gửi đăng tin tìm mộ liệt sĩ trên Báo Quân đội nhân dân. Cả gia đình rất vui mừng khi ngày 3-5-2012, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hải Lăng gửi thông báo về xã Nghĩa Hợp cho biết: Mộ của anh tôi hiện đang ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng. Do bận công tác, chưa có điều kiện ra thăm mộ anh được nên tôi muốn tìm người giúp đỡ để bước đầu biết thêm thông tin về mộ anh trai. Vì đang công tác trong ngành giáo dục nên tôi nghĩ ngay đến trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng. Qua đó, tôi biết số điện thoại của thầy Võ Văn Hoa, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng. Tuy không quen biết nhưng thầy Hoa đáp lại lời nhờ cậy của tôi rất nhiệt tình. Thầy còn giới thiệu thầy Hoàng Ngọc Lịch, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Vĩnh và anh Hữu Thành, phóng viên Báo Tiền Phong tại Quảng Trị cho tôi. Anh Hữu Thành đã chở vợ từ Đông Hà mang theo hương hoa, trái cây vượt nắng gió vào Hải Vĩnh thắp hương lên mộ anh tôi và chụp ảnh ngôi mộ gửi vào email cho tôi. Thầy Hoa và thầy Lịch làm tôi rất xúc động khi nói qua điện thoại: “Anh cứ yên tâm, bà con Hải Lăng rất tình cảm và có trách nhiệm với công tác đền ơn đáp nghĩa. Khi nào anh và gia đình vào Hải Lăng thăm mộ, cứ điện cho chúng tôi biết trước, chúng tôi sẽ ra đón và đưa anh đến Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh”.
Ngày 25- 6-2012, tôi và anh chị em đã có chuyến vào xã Hải Vĩnh thăm mộ anh trai. Dừng xe ở ngã ba Hải Lăng, chưa kịp gọi điện thì thầy Lịch đã gọi cho tôi. Sau đó, thầy lên xe đi cùng chúng tôi về Hải Vĩnh. Tại trụ sở UBND xã, chúng tôi được các anh cán bộ xã tiếp đón chu đáo, cử hai cán bộ đi cùng gia đình vào nghĩa trang làm thủ tục viếng mộ. Anh Hữu Thành và vợ cũng có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Vĩnh… Một số người dân ở gần đó khi thấy chúng tôi vào nghĩa trang cũng lặng lẽ ra ngồi cạnh mộ anh tôi, cùng gia đình và thắp hương ở các ngôi mộ liệt sĩ… Nhìn tấm bia ghi tên anh: “Liệt sĩ Cao Xuân Nhung, sinh năm 1953, quê quán Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An; đơn vị: Đại đội 23, Tiểu đoàn 75, Trung đoàn 84, Sư đoàn 325; hy sinh ngày 30-6-1972” , cả gia đình bồi hồi: “Anh hy sinh khi vừa tròn 19 tuổi”.
Nhìn Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Vĩnh khá rộng rãi, khang trang với những cây cảnh, nhà bia tưởng niệm khói hương nghi ngút, tôi và người nhà thấy ấm lòng khi anh và đồng đội tuy yên nghỉ xa quê hương nhưng được bà con nơi đây hương khói chu đáo… Đáp lại lời cảm ơn của gia đình, thầy Lịch, các anh cán bộ xã đều nói: “Đây là bổn phận và trách nhiệm của mọi người dân Hải Vĩnh! Các liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước, cho bà con Hải Vĩnh. Chúng tôi luôn xác định các anh là người con của quê hương mình nên chăm sóc mộ phần các anh chu đáo như người thân ruột thịt”.
Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của những người con Hải Lăng dù trước đó chưa một lần gặp mặt. Từ nay, chúng tôi lại có một chốn để đi về, đó là nơi anh tôi đang yên nghỉ - đất Hải Lăng, đất Quảng Trị anh hùng…

CAO XUÂN LƯƠNG