QĐND - Tháng 8-1953, tôi được giao nhiệm vụ Bí thư quân sự cho đồng chí Hoàng Văn Thái trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Trước đó, tôi đã có thời gian là cán bộ trong Phòng Bí thư của Tổng chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi phái viên Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, tham gia các chiến dịch lớn từ Chiến dịch Biên giới Cao-Bắc-Lạng trở về sau. Chính vì vậy, tôi có điều kiện tiếp xúc và hiểu nhiều về nhân cách, tác phong của người thủ trưởng kính yêu-Đại tướng Hoàng Văn Thái.
Người tham mưu chỉ huy bậc thầy
Theo kế hoạch Đông Xuân 1953-1954, hướng tác chiến chiến lược cho chủ lực ta được chọn là giải phóng Lai Châu - Phông-xa-lỳ. Trước khi bước vào chiến dịch, Tổng Quân ủy quyết định bộ phận tham mưu tiền phương của chiến dịch gồm các anh: Hoàng Văn Thái, Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Lê Trọng Nghĩa... lên Tây Bắc trước. Một buổi chiều, tôi nhớ vào khoảng ngày 18 hoặc 19-12-1953, anh Hoàng Văn Thái gọi anh Lê Trọng Nghĩa và tôi đến lán làm việc và nói: “Anh Nghĩa và các cậu nghĩ xem, từ hôm qua, trên địa bàn từ Hát Lót về hướng Lai Châu, hơn một trung đoàn phỉ đang tan rã rất nhanh. Lực lượng của ta không quá 600 tay súng còn phỉ thì được trang bị mạnh hơn nhiều, có cả đại liên, súng cối 81mm, đạn dược rất đầy đủ. Tối qua, tôi đã bàn vấn đề này với anh Lê Liêm, anh cũng thấy tình hình không bình thường, cần tìm hiểu sâu hơn nữa về tình hình địch”. Anh Lê Trọng Nghĩa suy nghĩ một lát rồi nói: “Báo cáo anh Thành (bí danh của đồng chí Hoàng Văn Thái), tôi nghĩ rằng bọn phỉ có thể được lệnh của Pháp rút về gần Lai Châu để chặn đường tiến công của ta. Có tin trinh sát báo cáo: Cả trên đường bộ lẫn đường sông cũng có những hoạt động chốt chặn từng bước của chúng”. Nghe xong, anh Thái không thêm ý kiến gì. Đến gần 8 giờ tối, anh ra hiệu cho anh Nghĩa và tôi lại gần chiếc bàn tre, trên đó trải hai tấm bản đồ vùng Sơn La, Lai Châu và nói: “Tôi cho rằng, hiện tượng phỉ rút nhanh không phải chỉ để tập trung về bảo vệ Lai Châu, mà cũng có thể xa hơn nữa là chúng được Pháp ra lệnh chuẩn bị bảo vệ cho một cuộc hành binh rút khỏi Lai Châu về tập trung ở Điện Biên Phủ. Mà như các anh đã biết, từ khi nhảy dù xuống chiếm Điện Biên Phủ ngày 24, 25-11-1953 đến nay, quân Pháp đang ra sức củng cố và mở rộng vị trí chiếm đóng ở Điện Biên Phủ. Như vậy là địch có thể rút bỏ Lai Châu trước khi chúng ta mở cuộc tấn công để giải phóng Lai Châu - Phông-xa-lỳ như nhiệm vụ trên giao”.
 |
Đại tá Nguyễn Bội Giong. Ảnh: Trọng Hải.
|
Những ý kiến của anh Thái làm cả anh Lê Trọng Nghĩa và tôi đều cảm thấy rất bất ngờ. Chúng tôi cũng chưa nghĩ đến tình huống có thể phát triển đến một cục diện mới nhanh như vậy, vì Lai Châu từ gần 100 năm nay vẫn được Pháp xây dựng, củng cố thành một thủ phủ quan trọng nhất ở Tây Bắc. Ngay sau đó, anh Thái liền trao đổi điện thoại với anh Lê Liêm và thống nhất cần báo cáo ngay với anh Văn những nhận định trên. Trong đêm, chúng tôi nhận được điện của Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu tung lực lượng trinh sát của Bộ tiến nhanh về phía Lai Châu. Đồng thời nắm chắc Đại đoàn 316 để sử dụng cho kịp thời khi tình huống có chuyển biến lớn. Đúng hai ngày sau, tức là ngày 20-12-1953, chúng tôi nhận được thông báo chính thức địch đang rút khỏi thị xã Lai Châu. Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 đã được lệnh chặn địch trên đường rút từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Những suy đoán về tình huống mà anh Thái nêu từ mấy hôm trước chứng tỏ anh đã nắm bắt và phân tích tình hình thực tiễn rất sâu và chính xác. Đúng là phương pháp phân tích tình hình của một người tham mưu chỉ huy bậc thầy.
Điểm hỏa trên Đồi A1
Khi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp-Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” thì anh Hoàng Văn Thái khi đó là Tham mưu trưởng chiến dịch đã cùng Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch từ đầu cho đến toàn thắng. Trong những trận đánh hiệp đồng binh chủng tiêu diệt các trọng điểm phòng thủ của địch ở Điện Biên Phủ như Him Lam, Độc Lập, C1, D1..., anh Hoàng Văn Thái luôn nêu cao tinh thần hết sức kiên định, sát cánh với chỉ huy các đại đoàn, trung đoàn tìm ra biện pháp có hiệu lực nhằm đánh bại những nỗ lực phòng thủ của địch và cuối cùng tiêu diệt chúng. Có lúc anh ngồi tại Sở chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng để trực tiếp chỉ huy và giúp Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ đạo những tình huống biến chuyển bất ngờ trong hình thái chung của chiến dịch, cũng có lúc anh đến Sở chỉ huy các đại đoàn như 312, 316 để giúp đỡ trực tiếp các đồng chí chỉ huy đại đoàn.
Tôi còn nhớ, khi bộ đội ta nhiều lần tấn công cứ điểm A1 không thành công, thương vong lớn, anh Hoàng Văn Thái rất băn khoăn. Sau nhiều buổi gặp gỡ, bàn bạc với cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị tham gia trận đánh và trao đổi với các cố vấn quân sự về những tình huống tương tự, anh Thái đã triệu tập đồng chí Cương-Tham mưu trưởng Trung đoàn công binh của chiến dịch. Đồng chí Cương được giao nhiệm vụ cùng với tôi nghiên cứu chuẩn bị cụ thể kế hoạch đào một đường hầm từ trận địa của ta tới hầm ngầm của địch ở A1, đưa bộc phá với số lượng lớn vào đặt rồi cho nổ. Đồng chí Cương là một sinh viên đã học xong Toán đại cương ở Đại học Đông Dương, còn tôi thì cũng hoàn thành chương trình Toán-Lý của Ban Tú tài ở Trường Bưởi trước Cách mạng Tháng Tám. Hai chúng tôi đã dùng phương pháp toán tam giác lượng để nghiên cứu và tính toán trên thực địa, phác họa ra một đường hầm theo đúng chỉ thị của anh Hoàng Văn Thái. Tuy rằng anh Thái chưa học qua Toán đại cương nhưng đã chỉ dẫn cụ thể cho chúng tôi cách nghiên cứu tại thực địa để vừa tính toán được kỹ vừa giữ được bí mật tuyệt đối cho công
tác này.
 |
Đồng chí Hoàng Văn Thái (người khoanh tay) trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị kháng chiến toàn quốc năm 1950.
|
CON SỐ - SỰ KIỆN
Những phần thưởng cao quý của Bộ Tổng Tham mưu
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng:
- 2 Huân chương Sao Vàng;
- 8 Huân chương Hồ Chí Minh;
- 6 Huân chương Độc lập các hạng;
- 40 Huân chương Quân công các hạng;
- 9 Huân chương Lao động các hạng;
- 82 Huân chương Chiến công các hạng;
- 60 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng;
- 21 Huân chương quốc tế;
- 16 tập thể và 27 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
NGỌC KHOA (tổng hợp)
(Theo “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Bộ Tổng Tham mưu” - NXB Quân đội nhân dân, ban hành tháng 7-2015)
|
Sau khi kế hoạch làm xong, anh trực tiếp giao cho Đại đoàn 316 sử dụng cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh chuẩn bị khối thuốc nổ và đào đường như tính toán. Kết quả chúng ta đều đã biết. Khối thuốc nổ khi điểm hỏa đã tiêu diệt một phần cụm phòng thủ ngầm của địch, tạo nên một cửa mở quan trọng giúp bộ đội xung phong thuận lợi. Mặc dù tiếng nổ của khối bộc phá hơn 900kg được quy định là tín hiệu tổng công kích tiến công tập đoàn Điện Biên Phủ không vang được tới tất cả các hướng, song do kế hoạch hiệp đồng đã chuẩn bị rất chu đáo bằng nhiều cách khác nhau nên giờ tổng công kích vẫn được tiếp nhận đúng lúc và không ảnh hưởng gì lớn đến hoạt động tổng tiến công trên toàn mặt trận của quân ta.
Tướng quân trận mạc tài hoa, gần gũi
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá về tướng Hoàng Văn Thái: “Ông là vị tướng trận mạc, sống nhân hậu, tình nghĩa, được quân đội và nhân dân ta mến phục”. Với riêng tôi, ngoài khoảng thời gian trực tiếp làm việc, khi là cán bộ của Văn phòng Tổng Chính ủy, tôi cũng nhiều lần được Đại tướng Võ Nguyên Giáp phái sang báo cáo công việc với anh Hoàng Văn Thái. Phải nói anh là một người rất thận trọng và tin tưởng cấp dưới. Tôi nhớ, sau mỗi cuộc họp nghe phổ biến xong, anh thường tìm gặp người thư ký của cấp trên để hỏi kỹ lại một số nội dung không rõ. Khi về, anh lại cùng một số anh em, có thể ngồi ngay bên một gốc cây nào đó để bàn luận. Những đêm trước chiến dịch, anh thường không ngủ mà tập trung suy ngẫm, kiểm tra kỹ lưỡng công tác chuẩn bị. Anh rất coi trọng ý kiến của người khác, nên thường chủ động nêu vấn đề gợi mở, khích lệ mọi người thoải mái trao đổi, rồi anh tìm phương hướng giúp anh em khắc phục những khó khăn để hoàn thành được nhiệm vụ trong mọi tình huống chiến đấu. Anh thường nói với chúng tôi: “Người lãnh đạo, chỉ huy ở cấp cao không phải cái gì cũng được học. Anh em cán bộ, chiến sĩ là những người trực tiếp sử dụng binh khí, kỹ thuật hiện đại cho nên những khi gặp gỡ anh em cần hết sức chú ý tranh thủ tìm hiểu, học thêm những điều mà mình chưa được trải qua”.
Là một tướng chỉ huy và tham mưu, nhưng Đại tướng Hoàng Văn Thái lại có một tâm hồn rất trẻ trung. Mỗi lần đi kiểm tra đơn vị, dọc đường anh hay ngân nga những bài hát mình thích. Tuy chiến đấu gian nan nhưng anh là người cổ vũ phong trào văn hóa, văn nghệ rất nhiệt tình. Anh chính là tác giả bài hát “Phất cờ Nam tiến” sáng tác trong đêm trước buổi lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân với những lời ca hào sảng, tràn đầy khí thế. Anh biết kéo nhị và thổi kèn ác-mô-ni-ca rất hay. Có những đêm sinh hoạt văn nghệ, tự anh ngồi kéo nhị cho chiến sĩ hát. Chính anh đã thổi tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cách mạng cho những chiến sĩ của mình bằng những việc làm giản dị ấy.
SONG THANH (ghi)
Đại tá NGUYỄN BỘI GIONG (kể)