Ngày 20-4-1961, tiểu đoàn 3 chúng tôi trú quân và tập kết ở Bản Chiềng để bổ sung thêm vũ khí đạn dược, lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho trận đánh Pha Hom. Đồng chí Lê Quang Hào là thượng tá, Chính ủy, trưởng ban chỉ huy mặt trận đến nói chuyện và động viên cán bộ, chiến sĩ toàn tiểu đoàn, cho biết về ý định của ban chỉ huy mặt trận là ta phải đánh chiếm Pha Hom giúp bạn mở rộng vùng giải phóng cho mặt trận Pa-thét Lào, làm chủ con đường 13, vì Pha Hom là vị trí án ngữ con đường phát triển của ta để tiến sâu vào Viêng Chăn, Thủ đô của Lào.
Từ trên núi cao, trinh sát dẫn các cán bộ tiểu đoàn, cán bộ hai đại đội 11 và 13 đi trinh sát Pha Hom. Địch ở Pha Hom có 3 tiểu đoàn lính Bun Ùm, trận địa của chúng bố trí thành 2 tuyến phòng ngự khác nhau: Một tiểu đoàn bố trí ở Pha Hom, đây là sở chỉ huy của địch, có một trận địa pháo 105mm, gọi là tuyến 1 nằm sát đường 13. Tuyến 2 địch bố trí cách Pha Hom khoảng 2-4km, nằm dọc theo đường 13, gồm 2 tiểu đoàn lính Bun Ùm, có cố vấn Mỹ chỉ huy. Sau khi trinh sát nắm chắc về tình hình địch, Ban chỉ huy mặt trận lập phương án, giao nhiệm vụ cụ thể: đại đội 13 đánh vào tiền duyên còn đại đội 11 chúng tôi đánh thẳng vào sở chỉ huy của địch ở Pha Hom. |
Theo hiệp đồng chiến đấu, 6 giờ ngày 20-4-1961, pháo binh của ta bắn dữ dội vào Pha Hom. Đại đội 11 lợi dụng địa hình, địa vật, dưới làn pháo bắn của ta tiếp cận và chiếm lĩnh tuyến xuất phát xung phong, tổ chức lại lực lượng, quân số, hỏa lực đợi lệnh xung phong đánh địch. Khi pháo của ta ngừng bắn, có 3 phát tín hiệu đỏ bắn lên. Đó là lệnh xung phong của Ban chỉ huy tiểu đoàn. Lập tức đại đội 11 dùng hỏa lực bắn vào trận địa của địch, tổ chức xung phong từ 7 giờ sáng. Địch bị bất ngờ, lúc đầu chống trả lại yếu ớt, nhưng sau đó đã tổ chức chống trả rất quyết liệt. Ta và địch giằng co nhau từng mục tiêu. Ở chiến hào 1, ta phải đánh và lấn chiếm từng tấc đất để tiến sâu vào chiếm lấy chiến hào 1 của địch. Bị ta bắn mãnh liệt, tinh thần địch hoang mang. Ở chiến hào 1, trận địa của địch bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng bỏ chạy và rút về phía sau. Vào khoảng 8 giờ 30 phút, chúng ta đã đánh chiếm được toàn bộ sở chỉ huy của địch làm chủ được con đường 13 và Pha Hom. Lúc này đại đội 13 cũng đã đánh thắng địch ở tiền duyên. Nhưng địch vẫn còn khoảng 200 tên đầy đủ vũ khí, có 2 xe tăng, trên xe tăng có cố vấn Mỹ chỉ huy, tổ chức tiếp tục bắn trả về phía ta rất ác liệt. Bộ binh và xe tăng địch càng ngày càng tiến gần, cách ta chỉ còn khoảng 100m. Lúc đó, tôi tập hợp các đồng chí Hà Vi Tập, Lê Văn Thưng, Lê Chí Hiếu, Nguyễn Duy Ngân, Nguyễn Mai... sẵn sàng nổ súng. Tôi dõng dạc hô một câu bằng tiếng Lào: “Men phải rụt, ái nọng ra hán Việt bố mi nhin” (Bỏ súng xuống, bộ đội Việt Nam không bắn!). Không ngờ nghe tôi hô, một toán địch vứt hết súng xuống đường 13, xin đầu hàng. Tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chiến sĩ: đồng chí Thưng đặt trung liên giữa đường 13 để sẵn sàng bắn thẳng vào đội hình của địch. Đồng chí Tập dùng tiểu liên khống chế đội hình của chúng. Nguyễn Mai, chiến sĩ B40 sẵn sàng diệt xe tăng địch lúc này cách ta khoảng 600m. Khi xe tăng địch tới gần, tôi ra lệnh cho Mai bắn 1 quả B40 xe bị cháy khói mù mịt. Chiếc xe tăng thứ hai của địch lao tới cách khoảng 30m, tôi ra lệnh cho Mai bắn quả B40 thứ hai... Cả 2 xe tăng địch bị bắn cháy, trên xe tăng có cố vấn Mỹ chỉ huy bị ta tiêu diệt tại chỗ. Bọn địch hoảng loạn tháo chạy bị quân ta xung phong truy kích diệt một số, bọn sống sót bị bắt sống...
BÙI QUANG NHÃ