"Cuối tháng 9-1970, tôi được điều từ Tàu 246, Đoàn 125 về làm Thuyền phó 1 của Tàu 54. Biên chế của tàu gồm 18 người, do anh Phùng Văn Đặng (Hai Đặng) làm Thuyền trưởng, anh Nguyễn Văn Hiếu (Hai Hiếu) làm Chính trị viên, tôi và anh Nguyễn Văn Chư làm Thuyền phó. Tàu chúng tôi được giao nhiệm vụ chở gần 60 tấn vũ khí cùng 0,7 tấn bộc phá gài đặt ở 3 vị trí thuộc các phần đầu, giữa và đuôi tàu để nổ phá tàu khi cần thiết, hành trình từ Đồ Sơn (Hải Phòng) vào bến Rạch Gốc (Cà Mau).

Ngày 11-10-1970, Tàu 54 nhổ neo rời bến. Để giữ bí mật, chúng tôi đi sang đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng chạy dọc tuyến phía đông quần đảo Trường Sa, tiếp giáp với Philippines. Khi tàu đang ở vùng biển của Philippines thì gặp bão lớn. Ngụp lặn trong sóng dữ, tưởng chừng con tàu sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương. Các hòm đạn súng B40, B41, ĐKZ vốn được chằng buộc rất chắc chắn, cẩn thận trên boong, lúc này bị sóng đập bật tung, trượt đi trượt lại trên mặt boong. Tệ hơn là vây giảm lắc, giữ thăng bằng tàu ở hai bên mạn tàu bị sóng "bẻ" rụng hết, làm con tàu càng chao đảo, nghiêng ngả hơn. Do mưa bão nên chúng tôi không thể dùng thiên văn mà phải dùng phương pháp tính nhích dần để xác định vị trí tàu. Mỗi khi cần di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trên tàu, chúng tôi không thể đi mà phải bò và lăn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều say sóng... 

Sau hơn một ngày đêm chống chọi với cuồng phong và sóng dữ, mọi người mệt lả. Tàu gần như không thể đi nổi. Tôi đề đạt với thuyền trưởng xin được trực tiếp cầm lái con tàu vì dù sao tôi cũng là dân chài lưới, đi biển từ khi còn nhỏ, có kinh nghiệm lái tàu trong sóng to gió lớn và tôi cũng đỡ say sóng hơn. Do có bão lớn nên Mỹ-ngụy đã nới lỏng kiểm soát các vùng biển, cửa sông, tạo cơ hội cho tàu chúng tôi vượt qua vòng kiểm soát để vào bến. Trong đêm khuya, chúng tôi nhận được lệnh chuyển hướng vào bến Rạch Gốc. Nhưng do thời tiết quá phức tạp, không xác định được chính xác vị trí của tàu, dự tính 3 giờ sáng tàu vào bến, nhưng đến 6 giờ, tàu vẫn chưa tìm được bến. Đến 7 giờ, tàu chúng tôi đã phơi mình dưới ánh nắng của vùng biển Cà Mau. Vậy là chúng tôi rơi vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm và nằm ngoài mọi dự tính. Sau này chúng tôi được biết, nguyên nhân do hôm đó, người được phân công trực để đón và dẫn tàu vào bến vì chờ quá thời gian theo hiệp đồng nên đã rút đi.

leftcenterrightdel

Thuyền trưởng Đồng Xuân Chế (ở giữa) và các thủy thủ tại trường quay Chương trình gala "Giai điệu tự hào" của Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Không có người dẫn đường, chúng tôi phải tự tìm rạch để vào bến. Tàu đang vào thì lại một tình huống bất ngờ khác xảy ra: Máy bay địch đi tuần tra ven biển. Thuyền trưởng ra lệnh: "Tất cả sẵn sàng chiến đấu!". Thật may là chúng không phát hiện ra tàu ta. Phải mất hơn một giờ sau, tàu chúng tôi mới vào bến neo đậu và ngụy trang cẩn thận.

Tàu chúng tôi phải neo đậu ở bến một tuần để bốc dỡ hàng và cũng là để cán bộ, chiến sĩ trên tàu có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Buổi tối hôm Tàu 54 được lệnh quay ra Bắc thì lại thêm một tình huống nguy hiểm khác xảy ra. Một thuyền máy đuôi tôm B10 của bến đang chuyển hàng bỗng dưng bốc cháy, đạn nổ, tạo ra một quầng lửa sáng rực trời đêm. Rất nhanh chóng, ban chỉ huy tàu hội ý và quyết định lập tức cho tàu rời bến. Khi tàu vừa tăng tốc ra khỏi rạch cũng là lúc máy bay địch nhào tới lùng sục khu vực xảy ra cháy. Một chiếc máy bay trinh sát của địch dường như đã phát hiện ra có gì đó bất thường đã bám theo tàu chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy ngoài biển thấp thoáng có ánh đèn tàu địch đang tới. Ban chỉ huy tàu nhận định: Rất có thể địch đã phát hiện ra tàu của ta và đang tổ chức đón lõng. Thuyền trưởng một mặt ra lệnh cho toàn tàu sẵn sàng chiến đấu, mặt khác, chỉ huy tàu bám bờ đi theo hướng Gành Hào để lợi dụng tuyến bờ và đêm tối che lấp mục tiêu, tránh bị radar của địch phát hiện. Quả nhiên, chỉ hơn một giờ sau, không thấy bóng dáng máy bay và tàu địch bám theo. Lúc đó, chúng tôi cho tàu chuyển hướng đi về phía đông-đông bắc. Đến khoảng 6 giờ sáng, tàu chúng tôi ra đến hải phận quốc tế. Đang khấp khởi mừng thầm thì lại xuất hiện tàu lạ bám theo. Suốt cả ngày và đêm hôm đó luôn có một chiếc máy bay địch bám theo, lượn vòng ngó nghiêng. Chúng tôi vẫn tiếp tục cho tàu hành trình theo hướng đã định. Máy bay địch bám theo Tàu 54 đến gần Hòn Đông (Trung Quốc) mới bỏ đi.

Khi tàu chúng tôi hướng về căn cứ cũng là lúc gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8 tràn về. Lúc này, máy chính của tàu gặp sự cố kỹ thuật khiến tàu không thể di chuyển, phải thả neo cho khỏi trôi dạt. Nhưng vì sóng quá to, neo không bám được, tàu trôi dạt vào bờ đảo Hải Nam và mắc cạn. Sau nhiều giờ vất vả, chúng tôi mới đưa được tàu vượt cạn trở về căn cứ.

Đây thực sự là một chuyến đi bão táp. Ai cũng mệt, sức khỏe giảm sút, nhưng chúng tôi vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến bây giờ, ký ức về đồng đội đã vào sinh ra tử cùng những con tàu chở đầy vũ khí vào chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn không phai mờ trong tôi".

NGUYỄN ĐĂNG VINH