QĐND - Xuân Tân Mão này, Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã bước sang tuổi 95. Ông là đại biểu chính thức dự liên tục 7 đại hội Đảng toàn quốc, từ Đại hội II đến Đại hội VIII. Tuổi cao, lại vừa trải qua đợt điều trị dài ngày ở bệnh viện nhưng vị lão tướng này vẫn nhiệt thành và minh mẫn khi kể lại câu chuyện cách đây đã 60 năm trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II…
Đại hội II là Đại hội lần đầu tiên được tổ chức ở trong nước, cũng là Đại hội duy nhất được tổ chức ở chiến khu Việt Bắc. Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ở vào thời điểm khi cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta đã có sự phát triển vượt bậc, đang chuyển từ giai đoạn cầm cự, phòng ngự, chuẩn bị bước sang tổng phản công. Từ 5 nghìn đảng viên trong cách mạng tháng Tám, lúc này Đảng đã có trên 70 vạn đảng viên. Dự Đại hội còn có đại biểu của Đảng cộng sản Trung Quốc và Đảng cộng sản Xiêm (Thái Lan). Đại hội đã quyết định nhiều vấn đề trọng đại: Thảo luận thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam; quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam…
 |
Thượng tướng Trần Văn Quang là đại biểu chính thức dự liên tục 7 Đại hội Đảng toàn quốc (từ Đại hội II đến Đại hội VIII).
|
Tôi khi ấy là Chính ủy Đại đoàn 304. Theo triệu tập thì Đảng bộ Đại đoàn có 3 đại biểu dự Đại hội nhưng do tình hình nhiệm vụ và điều kiện đi lại khó khăn, cuối cùng chỉ có tôi tham dự. Các đại biểu từ khắp nơi đến dự đại hội đều rất vui tươi, phấn khởi, tin tưởng; phát biểu tham luận thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm. Có người còn khóc vì xúc động khi phát biểu xung quanh vấn đề đổi tên Đảng. Bác Hồ và đoàn chủ tịch điều hành Đại hội rất tuyệt vời. Tôi nhớ mãi khi đọc Báo cáo chính trị, so sánh thế và lực của ta và địch trong kháng chiến, Bác Hồ ví von bằng hai câu thơ được các đại biểu vỗ tay, tán thưởng hồi lâu: "Nay tuy châu châu đá voi/ Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra". Bác duy trì kỷ luật Đại hội cũng rất nghiêm. Có đại biểu khi tham luận nói dài và lâu quá, Bác đi thẳng lên bục, khẽ kéo tay đại biểu: Quá giờ rồi, mời đồng chí xuống.
Dự Đại hội lần này, tôi có một kỷ niệm sâu nặng với Bác Hồ kính yêu. Ấy là, trước ngày kết thúc Đại hội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gọi tôi và chỉ thị: "Bác có ý định đến thăm Đại đoàn 304. Ngày mai Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí xin bỏ phiếu trước và về ngay Đại đoàn chuẩn bị kế hoạch đón Bác". Hôm sau, trước lúc về đơn vị, tôi có gặp anh Tạ Quang Chiến là cận vệ của Bác, hẹn đón Bác ở bến đò sông Lô. Khoảng 10 giờ đêm, tôi có mặt ở điểm hẹn, Bác cũng có mặt và ân cần hỏi: "Ta đi đường nào hả chú?". Tôi chỉ đường và dẫn Bác đi. Bác cháu theo ánh trăng mờ đi trên con đường mòn hướng về khu rừng phía trước. Đi chừng hơn 10 cây số, Bác hỏi: "Đã gần đến chưa?", tôi đáp: "Còn hơn một cây số nữa thôi ạ". Anh Chiến khẽ trách: "Đáng lẽ anh phải tìm chỗ cho Bác nghỉ chân chứ". Tôi giật mình và thấy ân hận quá. Mình đang sức thanh niên còn Bác đã hơn 60 tuổi rồi mà phải đi liên tục trong đêm như thế… Tôi lén nhìn Bác. Người không nói gì, chân vẫn nhẹ bước…
Đến khu vực đơn vị đóng quân thì cũng đã quá nửa đêm. Trong rừng, trời rất lạnh. Chúng tôi đã làm một cái lán nhỏ, mái lợp bằng lá cói thưa thớt và một cái giường tre lót lá chuối khô, trên có hai cái chăn chiên mỏng. Bác ngồi xuống giường, tay sờ sờ chiếc chăn chiên và nói với tôi: "Hai chiếc chăn cơ à. Bác đắp một chiếc là đủ rồi, chú mang ra cho anh em đắp". Cầm chiếc chăn Bác đưa, tôi xúc động không nói lên lời.
Sáng hôm sau, chỉ huy Đại đoàn đến báo cáo tình hình đơn vị với Bác. Bác hẹn: Chiều các chú tập trung bộ đội để Bác nói chuyện. Để bảo đảm bí mật, đơn vị không thông báo trước cho bộ đội là Bác đến mà chỉ yêu cầu: Chiều đến nghe cấp trên nói chuyện. 3 giờ chiều, bộ đội tập trung đông đủ. Bác Hồ bất ngờ xuất hiện. Mọi người hò reo sung sướng. Ai cũng muốn lại gần để nhìn và nghe Bác cho rõ. Thân tình như người Cha, Bác ân cần thăm hỏi, khen ngợi về thành tích của đơn vị. Bác cũng vui mừng thông báo những kết quả của Đại hội Đảng lần thứ II và nhiệm vụ sắp tới đây của quân dân ta và của Đại đoàn 304. Bộ đội vỗ tay không ngớt, bày tỏ quyết tâm thực hiện những lời dạy của Người.
Nói chuyện xong, Bác quay lại nói nhỏ với chúng tôi: "Các chú ở lại, tổ chức cho bộ đội về doanh trại thực hiện nhiệm vụ. Bác phải về vì đã có lịch làm việc tối nay rồi…". Cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn bịn rịn chia tay Bác. Bước chân vị Cha già thoăn thoắt đi về con đường mòn phía trước…
(Ghi theo lời kể của Thượng tướng Trần Văn Quang)
Bài và ảnh: Trần Hoàng Tiến