QĐND - Chiếc Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” mà những cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa thường đeo trên ngực một cách kiêu hãnh trong các ngày lễ trọng đại là phần thưởng của Chính phủ và Bác Hồ tặng từ sau ngày 7-5-1954. Trong “Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954”, Bác viết: “Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú Huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ". Các chú có tán thành không?”.

Huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ".

 

Chiếc huy hiệu cao quý ấy đã được hai họa sĩ Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích vẽ, thiết kế ngay từ khi Chiến dịch Điện Biên Phủ còn chưa kết thúc. Bấy giờ cả hai ông đều là họa sĩ nổi tiếng với những tranh “vẽ tại trận” về bộ đội, dân công, những bức biếm họa về những chàng “vệ túm”, những ông Tây mũi lõ, “bắt gà”...

Để hoàn thành chiếc Huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ", hai ông đã phải bỏ công suy nghĩ, thể hiện tới hàng chục mẫu đưa cấp trên chọn duyệt, và một trong những mẫu ấy là chiếc huy hiệu chúng ta thấy hiện nay.

Ấy là chiếc huy hiệu hình tròn nổi bật lên là lá cờ đỏ sao vàng có dòng chữ “Quyết chiến quyết thắng”, phía dưới là hình ảnh anh bộ đội đầu đội mũ nan có lưới ngụy trang đang giương khẩu súng tiểu liên, xa xa là cảnh núi non trùng điệp... Và phía trên có dòng chữ “Xuân 1954”, phía dưới là những chữ “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Khi vẽ chiếc Huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ" cả hai ông còn rất trẻ, mới trên dưới ba mươi tuổi.

Họa sĩ Mai Văn Hiến qua nét vẽ của họa sĩ Trần Tuy.

 

Họa sĩ Mai Văn Hiến sinh năm 1923, quê ở miền Nam (xã Điền Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ông từng là sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tham gia quân đội từ năm 1947; đã vẽ nhiều tranh về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như “Gặp nhau” (Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, 1954), “Những lời dạy bảo”, “ Trước giờ ra thao trường” (Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật, 1958), “Bướm dọc đường”, “Hoa doanh trại”, “Du kích Đông Bắc” (Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, 1989)... Ông được Bộ Quốc phòng trao Giải thưởng văn học-nghệ thuật đợt đầu tiên, năm 1984. Nhà thơ Vũ Cao có lần viết về ông như sau: “Sau Hội nghị Văn nghệ bộ đội (4-1949), Mai Văn Hiến tiếp tục làm việc ở Báo Vệ quốc quân. Vì sốt rét nhiều lần nên sau này gầy đi và da xanh hơn, nhưng sự vui tính thì không giảm mà ngày càng tăng khiến tôi nghĩ: Nếu Mai Văn Hiến không nói đùa thì hẳn ông ấy không tồn tại được, dù trong một ngày! Hồi đó, Mai Văn Hiến là người minh họa nhiều nhất cho Báo Vệ quốc quân. Nhân vật “vệ túm” được anh vẽ rất vui, nhìn một lần là nhớ. Đặc biệt khi vẽ trẻ con vùng rừng núi, anh tỏ ra rất nhạy cảm. Tranh vẽ các em nhỏ của Mai Văn Hiến bao giờ cũng dễ yêu mặc dù anh chỉ vẽ bằng đôi nét đơn sơ hầu như không có gì gọi là yếu tố kỹ thuật. Năm 1953, anh đi Tây Bắc rồi sang Thượng Lào, được phân công vẽ chân dung Hoàng thân Xu-pha-nu-vông để in tặng nhân dân vùng Sầm Nưa, Xiêng Khoảng. Các cuộc hành quân của bộ đội cùng dân công đã gợi ý cho anh vẽ bức "Gặp gỡ" nổi tiếng sau này. Tranh Mai Văn Hiến từ những ngày đó đến nay bao giờ cũng giản dị” (Theo cuốn Nhà số 4 - NXB Quân đội nhân dân, 1997, tr. 327, 328).

Họa sĩ Nguyễn Bích qua nét vẽ của họa sĩ Trần Tuy.

 

Họa sĩ Nguyễn Bích người Hà Nội, sinh năm 1925, quê gốc Thanh Hóa. Tham gia cách mạng từ tháng 9-1945 là tự vệ thành Hà Nội, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm Báo Quân du kích, rồi Báo Quân đội nhân dân đến năm 1960 rồi chuyển ngành ra Báo Văn nghệ. Trước khi nghỉ hưu, ông là Chánh Văn phòng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cũng như Mai Văn Hiến, Nguyễn Bích vẽ nhiều tranh về bộ đội - những chiến sĩ Vệ quốc quân với chiếc áo trấn thủ “36 đường gian khổ”, với mũ nan có lưới ngụy trang dù chiến lợi phẩm. Bên cạnh là những bức biếm họa vẽ những ông Tây mũi lõ với bộ đồ lính viễn chinh toàn “túi bắt gà” cùng rất nhiều tranh truyện vẽ cho thiếu niên... Nhưng nói tới Nguyễn Bích, người ta nghĩ ngay tới một họa sĩ quân đội với tập truyện tranh "Sát Thát" (Huy chương Bạc tại Triển lãm Mỹ thuật quốc tế Lepzich) và cuốn truyện tranh "Bác về Pác Bó". Với cuốn sách cuối cùng của đời mình, cuốn sách vẽ về Bác, ông có lần tâm sự:  Cuốn này được ông bỏ nhiều công sức và thời gian nhất, đầu tư kỹ lưỡng nhất. Ông nói thêm, ông vốn là Bộ đội Cụ Hồ, ông vẽ với tất cả tấm lòng kính yêu Bác.

Sinh thời, cả hai ông - dù đã ra quân nhưng vẫn đều đều cộng tác với Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Báo Quân đội nhân dân nên thi thoảng tôi có được đến 65 Nguyễn Thái Học (ngôi nhà của các văn nghệ sĩ Hà Nội) “hầu chuyện” ông Hiến và đến 35 Liên Trì trao đổi về việc vẽ, viết truyện tranh cho Báo Nhi Đồng và Nhà xuất bản Kim Đồng với ông Bích. Hai chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa, hai văn nghệ sĩ - chiến sĩ, cán bộ của Tổng cục Chính trị một thời. Lần gặp nào cũng rất vui, thật bầu bạn (dù tôi chỉ là kẻ hậu sinh). Và, câu chuyện dù thế nào cũng trở về một “thời thanh niên sôi nổi” của các ông trên chiến khu; về việc sáng tác, thiết kế chiếc Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” cùng những ngày “khoét núi ngủ hầm/ mưa dầm cơm vắt/ máu trộn bùn non”  nhưng “gan không núng, chí không mòn” chưa xa...

NGÔ VĨNH BÌNH