Tây Tiến người đi không hẹn ước
Đường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi...

Chị Bùi Phương Thảo, con gái cố nhà thơ Quang Dũng, tác giả của những câu trong bài thơ nổi tiếng “Tây Tiến” mà tôi trích dẫn bồi hồi lần giở những trang hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến” của cha mình. Cả cuộc đời hoạt động sôi nổi đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vinh quang của Quang Dũng và đồng đội ở Tây Bắc trong giai đoạn đầu kháng chiến chống thực dân Pháp được thể hiện sinh động trong tập hồi ký này.

Đặc biệt, hồi ký còn cho chúng ta biết mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa bộ đội ta và bộ đội Lào qua Trung đoàn Tây Tiến và một trung đội Pathet Lào chống quân xâm lược và phản động. “Bố tôi viết hồi ký năm 1952, sau khi bài thơ “Tây Tiến” mà ông sáng tác năm 1948 đã nổi tiếng. Do nhiều lý do, tác phẩm này bố tôi không công bố. Sau khi bố tôi mất năm 1988, hồi ký được gia đình cất giữ cẩn thận. Sau đó, di cảo được Nhà xuất bản Kim Đồng in, phát hành năm 2019 và nhận giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba-năm 2020”-chị Bùi Phương Thảo xúc động kể.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Nhưng đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, mà nguy cơ lớn nhất là sự trở lại xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp cùng với các thế lực phản động trong nước núp bóng quân đội Anh (ở miền Nam) và quân Tưởng (ở miền Bắc). Ở biên giới Việt-Trung, hai tiểu đoàn Pháp tiến vào Bắc Lào, đánh chiếm Lai Châu, bắt tay với quân Tàu Tưởng, nuôi dưỡng thổ phỉ, ra sức chống phá cách mạng, giết hại cán bộ, nhân dân.

leftcenterrightdel

Chị Bùi Phương Thảo và cựu chiến binh của Trung đoàn Tây Tiến. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sau Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946, Pháp đánh xuống Sơn La. Phía Bắc Lào, chúng chiếm Xiêng Khoảng, kiểm soát dọc sông Mã. Sau đó, chúng đánh chiếm Hát Lót, Mai Sơn, Mộc Châu. Âm mưu của chúng là thành lập các xứ Thái, Mường, Mèo tự trị. Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), ở Mặt trận Tây Bắc, quân Pháp đã chiếm được nhiều vị trí quan trọng, củng cố bàn đạp ở Lai Châu, Thượng Lào, tập trung lực lượng khép chặt biên giới Việt-Trung, âm mưu chiếm toàn bộ vùng Tây Bắc.

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của địa bàn chiến lược Tây Bắc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập các đơn vị vũ trang, đưa nhiều cán bộ tiến lên phối hợp với lực lượng tại chỗ để giữ chính quyền. Nhiều đơn vị bộ đội từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tràn đầy nhiệt huyết và ý chí cách mạng hùng dũng tiến lên Tây Bắc với lời thề: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” như lời bài hát của Doãn Quang Khải, một chiến sĩ của đoàn quân Tây Tiến sáng tác sau này. Ngày 27-2-1947, Trung đoàn 52-Tây Tiến được thành lập trong bối cảnh đó.

Theo hồi ký của nhà thơ Quang Dũng, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ Tây Tiến trong những ngày đầu kháng chiến vô cùng gian lao, vất vả, thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt, đến nỗi cả đơn vị phải cạo trọc đầu để chống chấy rận như câu thơ trong bài thơ của ông: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm...”.

Trong gian khổ, Trung đoàn Tây Tiến đã thể hiện bản chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, tận trung với nước, tận hiếu với dân, là niềm tin, chỗ dựa cho bà con vùng Tây Bắc và các dân tộc Lào anh em. Trung đoàn đã rèn luyện, đào tạo nên đội ngũ cán bộ, tướng lĩnh tài ba cho đất nước như Lê Trọng Tấn, Phùng Thế Tài, Lê Hiến Mai, Hoàng Sâm, nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi như nhà thơ Quang Dũng, nhạc sĩ Doãn Quang Khải, họa sĩ Văn Đa, Quang Thọ... Trung đoàn 52-Tây Tiến được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “Quyết chiến Quyết thắng”, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Năm 1987, kỷ niệm 40 năm thành lập Trung đoàn 52-Tây Tiến (27-2-1947 / 27-2-1987), với mong muốn tập hợp đồng đội, kết nối bạn chiến đấu để sinh hoạt, động viên nhau phát huy truyền thống bộ đội Tây Tiến, giữ gìn phẩm chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Tây Tiến được thành lập, lấy ngày 27-2 là ngày sinh hoạt truyền thống hằng năm.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Khu di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn 52 - Tây Tiến ở phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Chị Bùi Phương Thảo kể: “Ban liên lạc ban đầu có hơn 200 cựu chiến binh tham gia, do bác Hùng Thanh, Chính ủy đầu tiên của Trung đoàn Tây Tiến làm Trưởng ban. Theo thời gian, số lượng cứ giảm dần bởi một số bác qua đời, một số tuổi già sức yếu bệnh tật, không tham gia được nữa. Mặt khác, do tổ chức chỉ trong phạm vi Trung đoàn 52-Tây Tiến, nên không có nguồn bổ sung bằng những người về hưu như các tổ chức cựu chiến binh khác.

Đó cũng là nét riêng biệt của cựu chiến binh Tây Tiến. Với tiêu chí duy trì và tiếp nối ngọn lửa truyền thống anh hùng, tình nghĩa của đoàn quân Tây Tiến xưa, năm 2012, các cựu chiến binh đưa ra sáng kiến độc đáo là chuyển giao nhiệm vụ Ban liên lạc cho con em, thân nhân của bộ đội Tây Tiến. Thế nên Ban liên lạc truyền thống Tây Tiến gồm 6 người ra đời, do tôi làm Trưởng ban. Cố vấn cho chúng tôi là Đại tá Nguyễn Xuân Sâm, Đại tá Hoàng Sâm, Giang Hồng Phúc, Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Khuông, 104 tuổi, một Việt kiều yêu nước tại Lào đã đi theo Tây Tiến những ngày đầu tiên.

Trả lời câu hỏi của tôi về những hoạt động của Ban liên lạc cựu chiến binh và Ban liên lạc truyền thống, chị Thảo cho biết: “Các cụ ở Ban liên lạc cũ đã phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Tây Tiến ở Mai Châu (Phú Thọ), phường Mộc Châu (Sơn La); Đài tưởng niệm liệt sĩ Tây Tiến ở Châu Trang (Phú Thọ); tháp Tây Tiến ở Mường Lát (Thanh Hóa); đặt tên đường Tây Tiến tại thành phố Hòa Bình (cũ). Các cụ cũng đã xuất bản các cuốn sách: “Tây Tiến một thời để nhớ”, “Tây Tiến 55 năm”, “Tây Tiến một thời và mãi mãi”... Các cụ còn làm một số phim tài liệu về hoạt động của tổ chức cựu chiến binh Tây Tiến.

Thế hệ chúng tôi tiếp nối công việc của các bác ở Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Tây Tiến. Chúng tôi đã đề xuất và được chấp nhận đổi tên Trường Tiểu học Thượng Cốc (xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ) và 3 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở tại phường Mộc Châu thành trường Tây Tiến; dựng bia lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến tại bản Sài Khao (xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa); gặp lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khảo sát lần thứ ba việc đặt bia Tây Tiến tại Nho Quan; phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Hà Nội làm thủ tục đề nghị Nhà nước Lào tặng Huân chương Itxala hạng Nhì cho liệt sĩ Tuấn Sơn, nguyên Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Tây Tiến, người từng chỉ huy đơn vị Tây Tiến sang giúp đỡ nước bạn Lào; tôn tạo bia tưởng niệm Tây Tiến ở Mộc Châu thành Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trung đoàn 52-Tây Tiến; phối hợp với Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Truyền hình Công an nhân dân làm phim lịch sử về Trung đoàn Tây Tiến... Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức cho con cháu Trung đoàn đến dâng hương các nơi đã dựng bia di tích Tây Tiến”.

- Các cụ cựu chiến binh và thế hệ tiếp nối các chị đã làm được nhiều việc ý nghĩa để ghi dấu chiến tích của Tây Tiến ở nhiều địa phương Trung đoàn đã chiến đấu. Vậy tại Hà Nội, nơi đóng góp rất nhiều con em cho Trung đoàn tiến lên Tây Bắc để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì như thế nào? - Tôi hỏi.

- Năm 2017, kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn, chúng tôi đã làm công văn gửi UBND TP Hà Nội xin đặt tên đường Tây Tiến tại Thủ đô và đặt một bia ghi danh Trung đoàn tại đó. Đường to nhỏ không quan trọng, miễn là từ Thủ đô đi lên hướng Tây là được. Đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục kiến nghị! - Chị Bùi Phương Thảo nói.

HỒNG SƠN