Mới đây, gặp các cựu chiến binh như Phạm Thanh Liêm, Nguyễn Thiện Lộc, Lê Quý Hùng và người liên lạc của Đại đội 14 Hoàng Đình Châu, tất cả đều nhắc đến Phó đại đội trưởng Phạm Quốc Vinh bằng sự kính phục về tấm gương dũng cảm của đồng chí Vinh, qua các câu chuyện kể.

Ông Châu nhớ lại: “Anh Vinh là một trong những người chỉ huy quả cảm nhất của đơn vị chúng tôi tại Mặt trận Quảng Trị năm 1972. Sự gan dạ của anh thể hiện ngay trong trận đánh đầu tiên, khi anh quyết định leo lên nóc một ngôi nhà đổ nát-điểm cao nhất nhưng cũng là mục tiêu nguy hiểm nhất để trực tiếp chỉ huy các khẩu đội nổ súng tiêu diệt quân thù”.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh Phạm Quốc Vinh (ngoài cùng, bên trái) và Phạm Thanh Liêm (ngoài cùng, bên phải) cùng thân nhân liệt sĩ Đại đội 14 trong một lần thăm chiến trường xưa. Ảnh: LIÊM CHÂU

Nhắc đến trận đánh không thể quên ngày 9-8-1972, bao kỷ niệm năm xưa lại ùa về vẹn nguyên trong hồi ức của các cựu chiến binh như vừa mới hôm qua.

Theo lời ông Liêm, sáng hôm ấy, bình minh tại thị xã Quảng Trị không bắt đầu bằng ánh nắng mà bằng bão lửa. Khoảng 6 giờ sáng, từ các hướng, pháo địch đồng loạt trút xuống trận địa. Trong ký ức của ông, những quả bom đen chũi từ từ rơi xuống. Mặt đất không chỉ rung mà còn giật lên từng đợt...

Đợt pháo cấp tập vừa dứt, xe tăng và quân địch tràn lên tấn công chốt của Đại đội 3, Tiểu đoàn 4. Từ tầng 2 lô cốt ở ngã ba làng Thạch Hãn và Quốc lộ 1, ông Liêm nhìn qua ống nhòm và thấy các đồng đội, người đầu băng trắng xóa, người băng bó đầy tay chân vẫn kiên cường nổ súng. Xe tăng địch đã áp sát, cự ly quá gần khiến đơn vị cối 82mm của ông bất lực, không thể bắn chi viện.

Một lát sau, Chính trị viên phó Đến và liên lạc viên của Đại đội 3 chạy tới, mang theo tin dữ: “Mất chốt rồi! Anh em hy sinh và bị thương rất nhiều, chỉ còn hơn 20 tay súng”. Nhìn lại đội hình lúc này của đơn vị mình cũng chỉ còn lại không quá 10 người, trong đó có Phó đại đội trưởng Phạm Quốc Vinh đã bị thương quá nặng bởi viên đạn AR15 xuyên qua bụng, nhưng anh vẫn tỉnh táo, ông Liêm phải thay thế chỉ huy. Các chiến sĩ quyết tử bằng vũ khí được trang bị và số lựu đạn ít ỏi nhằm bảo vệ Phó đại đội trưởng Vinh và tìm cách đưa ông về phía sau.

Để tránh bom pháo đánh trực diện, các chiến sĩ gắng gượng men theo mép đường Quốc lộ 1 di chuyển xuống gầm cầu. Nhưng bất ngờ một loạt pháo trúng đội hình, ông Liêm bị mảnh pháo xuyên vào cổ ở vị trí rất nguy hiểm, chỉ nhích thêm một chút nữa thôi là có thể thiệt mạng. Sau khi được băng bó, ông Liêm được đồng đội dìu trở lại vị trí an toàn.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phía trước là xe tăng địch, lối lui về phía sau cũng bị hỏa lực của chúng vây kín. Lúc này, trong lô cốt chật hẹp, mặc dù đau đớn đến tột cùng, Phó đại đội trưởng Vinh vẫn đanh thép ra lệnh: “Đưa súng AK và tất cả lựu đạn cho tôi, các đồng chí rút lui”. Tuy nhiên, tất cả anh em quyết tâm không rời vị trí. Với số vũ khí ít ỏi trong tay, ai cũng sẵn sàng tư thế đối đầu với địch.

Do không biết rõ tình hình của ta nên địch cũng không dám xông tới. Đến khoảng 4 giờ sáng, khi pháo địch bắt đầu thưa thớt, các chiến sĩ còn lại mới tìm được cơ hội đưa Phó đại đội trưởng Vinh xuống mép sông. Ông được đặt lên một chiếc thuyền nhỏ, xuôi dòng để kịp thời cứu chữa.

Sau khi tiễn người chỉ huy đi, những người lính ấy không rút lui. Họ kiên cường quay trở lại, lập chốt chiến đấu tại hệ thống cống thoát nước nối từ thị xã Quảng Trị ra sông. Tại đây, họ đã bám trụ, giữ vững trận địa cho đến khi nhận lệnh rút lui.

Chiến tranh kết thúc, thông tin về người Phó đại đội trưởng gần như bặt vô âm tín. Phải đến 30 năm sau, trong chuyến thăm lại chiến trường xưa, ông Vinh tình cờ nhận ra gương mặt của các đồng đội cũ qua một bức ảnh tư liệu. Từ bức ảnh, các ông đã tìm được nhau trong niềm xúc động vô bờ. Những cuộc hội ngộ giữa các đồng đội chung chiến hào năm xưa sau đó thường xuyên được tổ chức ở các miền quê, nơi họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời máu lửa. Rất tiếc, do tuổi cao sức yếu, ông Vinh đã từ trần vào năm 2023.

BẢO CHÂU