Trước đó ít ngày, do thường xuyên xảy ra đụng độ với du kích địa phương, địch tuyên truyền sắp có đánh lớn nên hầu hết nhân dân địa phương đã sơ tán hết, chỉ còn lại một số người trong những ngôi nhà thưa thớt.

Sau gần hai ngày chiến đấu quyết liệt, Đại đội 2 đã chiếm và làm chủ được các vị trí xung yếu của làng dọc quốc lộ. Địch đã bị đẩy lùi ra xa và ta thực hiện được cuộc điều quân chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch lớn.

leftcenterrightdel
Minh hoạ: MẠNH TIẾN

Một lần chuyển điện khẩn từ sở chỉ huy tiền phương của tiểu đoàn xuống Đại đội 2, tôi vượt qua đoạn đường cắt ngang Quốc lộ 1, vị trí hai chiến sĩ trinh sát Tiến và Hiền hy sinh sau loạt mìn claymore đêm trinh sát chuẩn bị nổ súng. Tôi vào một ngôi nhà nhỏ sát đường do tổ thông tin hữu tuyến tiểu đoàn trấn giữ. Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, không hề bị một vết đạn nào giữa cái làng nhỏ xơ xác đạn pháo. Phòng trong ngôi nhà có một ông già ngồi yên như một bức tượng nhìn qua cửa sổ. Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ gần, tiếng súng bộ binh rộ lên từng loạt, ông vẫn ngồi yên chỉ chớp mắt. Có một cô gái trẻ cũng thỉnh thoảng chạy về một lúc rồi lại chạy đi mất hút trong tiếng súng. Một chiến sĩ tổ thông tin hữu tuyến nói với tôi rằng đó là bố con ông già đã nổ mìn định hướng khiến Tiến và Hiền hy sinh.

Ngày hôm sau, tôi trở lại ngôi nhà ấy để chờ điện chỉ huy của tiểu đoàn, vẫn nhìn thấy ông già ngồi trong căn phòng ấy. Nhưng hôm nay thỉnh thoảng ông ta đứng dậy, đi ra đi vào có vẻ sốt ruột sau mỗi loạt súng, sau mỗi loạt pháo địch ụp xuống. Ngày thứ hai cuộc chiến đấu giành giật ngôi làng nhỏ giữa ta và địch xảy ra hết sức quyết liệt. Các vị trí trấn giữ của ta đan cài với địch trong làng, trong từng ngôi nhà nên sự giành giật lại càng trở nên gay go ác liệt. Tôi thoáng nhận ra dường như Đại đội 2 chủ yếu trụ vững các vị trí bảo vệ cho trục đường chuyển quân an toàn và đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến chiều ngày thứ hai chúng tôi được biết địch đã điều lực lượng tăng cường của tiểu đoàn Trâu điên (biệt danh của một đơn vị lính Việt Nam cộng hòa khét tiếng hoạt động chủ yếu trên chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…) đến bao vây, quyết tâm chiếm lại các vị trí trọng yếu ta đã chốt giữ.

Mỗi lần nhìn thấy ông già đặt mìn claymore khiến Tiến và Hiền hy sinh, máu trong người tôi sôi lên. Hiền là đồng hương, là người về quê nhận tôi vào nhập ngũ, là người bạn tâm giao trên Trường Sơn những ngày hành quân ra trận. Tiến là lính trinh sát đã từng cùng tôi vượt qua bom đạn những ngày đầu tiên trên trận địa chốt khi tôi mới đặt chân về tiểu đoàn. Một thanh niên Hà Nội nhưng lại rất kiệm lời. Ngược lại, khi làm nhiệm vụ trinh sát thì mưu trí và rất linh hoạt. Lần dịch chuyển từ chốt Sơn Na về tiểu đoàn bộ vào một đêm tháng 12-1972 cùng tôi và anh Tăng Văn Phả, Tiểu đoàn phó, Tiến đã bị thương vỡ xương vai. Sau lần bị thương ấy, tôi cứ tưởng anh sẽ không trở lại tiểu đoàn. Vậy mà chỉ vài tháng sau, anh trở lại, vết thương trên vai còn rỉ máu. Đêm trinh sát chuẩn bị nổ súng trận đánh của Đại đội 2 xuống cái làng nhỏ dọc Quốc lộ 1, Tiến đi trước, Hiền đi sau. Khi anh vừa dò bước vừa luồn tay dưới lớp cỏ dày để tìm mìn thì đạp phải mìn sáng địch gài sẵn sát mép đường. Mìn sáng vừa lóe lên thì cũng là lúc tiếng mìn claymore nổ. Tiến hy sinh tại chỗ nhưng một tay vẫn cầm khẩu AK báng gấp, một tay lùa trong đám cỏ mép đường. Hiền bị thương, chuyển lên sở chỉ huy tiền phương tiểu đoàn mới hy sinh.

Tư thế hy sinh của Tiến khiến tôi nhớ đến tư thế hy sinh của một chiến sĩ trinh sát khác của trung đoàn cũng có tên là Tiến, ở A Lưới. Sau này, mỗi lần kể lại câu chuyện này tôi thường gọi tên anh là “Tiến A Lưới” để phân biệt với “Tiến Hà Nội” mà tôi đã từng sống và chiến đấu bên cạnh. Câu chuyện về Tiến A Lưới xảy ra trước đó một năm, tôi chỉ được nghe các chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn kể lại. Tiến A Lưới cùng tổ trinh sát làm nhiệm vụ chuẩn bị trận đánh vào một cao điểm phòng ngự kiên cố của địch ở A Lưới. Khi trinh sát vào hàng rào cuối cùng thì anh bò trên một tổ ong đất. Tổ ong bị vỡ miệng, những con ong đất to như đầu đũa nhao lên bu kín người Tiến đốt. Phát hiện ra, một chiến sĩ trinh sát định kéo Tiến lùi khỏi tổ ong nhưng anh đã ra hiệu cho biết kéo anh ra thì sẽ bị lộ. Vì vậy Tiến đã cắn răng chịu ong đốt cho đến khi hy sinh. Sau khi nổ súng tiến công chiếm giữ hoàn toàn trận địa phòng ngự của địch, bộ đội ta quay lại vị trí của Tiến. Người anh căng tròn chật cả bộ quân phục…

Chạng vạng tối, địch đã siết chặt vòng vây, thông tin tiểu đoàn được lệnh phải bảo đảm thông suốt tới Đại đội trưởng Oanh để mở đường lui quân. Cuộc chiến đấu trở nên gay go và ác liệt trước lúc trời tối. Tôi vẫn chưa nguôi sự căm tức trước hành động của ông già. Xách khẩu súng AK báng gấp đến đứng trước mặt ông, tôi hỏi như quát:

- Ông lấy đâu mìn sáng và mìn claymore để sát hại đồng đội tôi?

Ông già vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ và dường như không quan tâm đến câu hỏi của tôi, ông ta thủng thẳng đáp:

- Lính bảo an cài sẵn đưa cho tôi và dặn khi nào mìn sáng lóe lên thì bấm mìn claymore.

- Thế tại sao Quân Giải phóng tràn vào ông lại không chạy?-Tôi lại hỏi.

- Tôi già rồi, chạy cũng chết, thà chết trong nhà mình còn hơn. Tôi chỉ bảo con gái chạy nhưng nó không chạy, nó bảo tôi ở lại nó cũng ở lại.

Đúng lúc ấy, cô con gái ông ta chạy về, cô nói với một chiến sĩ thông tin, thương binh ta đã chuyển đi hết rồi. Tôi xách súng đi ra, chiến sĩ thông tin nọ thấy tôi cầm súng sợ tôi bắn liều trước khi rút quân nên giữ tay tôi lại. Anh nói với tôi hai ngày qua cô gái đã chăm sóc những thương binh của ta đưa tập trung về một ngôi nhà vô chủ, ông già này là dân di cư năm 1954…

Đêm càng tối, địch càng siết chặt vòng vây, Đại đội 2 vừa chống trả quyết liệt vừa lui quân gần sáng mới lên cửa rừng. Tại sở chỉ huy tiền phương của tiểu đoàn, tôi nghe anh Trợi, Chính trị viên phó tiểu đoàn báo cáo… hình như Đại đội trưởng Oanh đã hy sinh!

HỒ ANH THẮNG