“Hôm ấy là sáng chủ nhật, ngày 7-9-1958, vào khoảng 9 giờ, học viên lớp Quân nhu khóa 1 chúng tôi đã là những người đầu tiên đón Bác Hồ vào thăm Trường Sĩ quan Hậu cần (SQHC). Vì sao chúng tôi lại may mắn có được niềm vinh dự ấy? Bởi vì lúc đó chúng tôi đang cuốc đất tăng gia ở gần cổng phụ của trường. Mà Bác thì lại đi vào lối cổng phụ chứ Người không đi lối cổng chính”, chất giọng ấm áp của vị tướng vừa vào tuổi 60 cuốn hút. Cử tọa hướng về ông, chờ đón những điều ông kể...

“Đó là một chuyến thăm kỳ lạ. Vị lãnh tụ cao nhất của Đảng, Chủ tịch nước, vậy mà khi đi thăm bộ đội, Người lại như một ông già nông thôn. Quần áo nâu, đội mũ cát. Một tay chống gậy. Một tay xách đôi dép cao su. Tự đi bộ trên con đường nhỏ còn nhớp nháp nước mưa. Đúng là hình ảnh người Cha thân yêu của các LLVT nhân dân Việt Nam về với đàn con! Đi phía sau Người, các đồng chí cán bộ tháp tùng nhắc chúng tôi giữ bí mật cho Bác. Tôi băn khoăn, giữa ban ngày ban mặt, ở nơi thanh bình như thế, ai ai cũng kính yêu Bác thì sao lại phải giữ bí mật… Sau tôi mới biết, Bác không muốn làm phiền đến Ban giám hiệu nhà trường trong ngày nghỉ cuối tuần.

leftcenterrightdel
Ban giám hiệu cùng đại diện các cơ quan Trường Sĩ quan Hậu cần với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dịp Đại tướng đến thăm nhà trường, đầu năm 1991. Ảnh tư liệu

Tôi không thể quên hình ảnh Bác đưa cây gậy chống và chiếc mũ cát cho người phục vụ cầm, quay ra trìu mến nhìn mọi người đang vây xung quanh, rồi bỏ dép xuống xỏ vào chân. Xong xuôi, Người hỏi: “Các chú có muốn cho Bác vào thăm doanh trại không?”. Khi chúng tôi đồng thanh đáp: “Mời Bác vào thăm trường chúng cháu!”, bấy giờ Người mới bước qua cổng và đi vào trường. Vừa đi, Người vừa nhắc bộ đội không được chen lấn vào cây mới trồng ở cạnh lối đi.

Cách Bác thăm trường cũng rất đặc biệt. Cứ như người ông đến xem nhà con cháu làm ăn thế nào. Không báo trước cho chỉ huy nhà trường biết. Không cần lễ nghi đón tiếp mà đi thẳng đến chỗ mình định đến. Ở chỗ nào, xem cái gì, thấy được hoặc chưa được thì Bác đều khen ngợi hoặc khuyên bảo, nhắc nhở tại chỗ, làm cho bộ đội tiếp thu được ngay. Người khen nơi bộ đội ngủ nghỉ trật tự như thế là tốt! Xem nhà ăn, nhà bếp, Người hỏi han chiến sĩ ăn được mấy bát cơm, có trồng được ớt làm gia vị không. Người nhắc thu những hạt cơm rơi vãi để chăn nuôi. Bác khuyên bộ đội trồng nhiều rau để có thể hỗ trợ các đơn vị khác. Xem quân trang bộ đội dùng, Người bày tỏ mong muốn sản xuất quân trang tốt nhưng cần tiết kiệm…

Bác yêu thương, quý trọng tất cả. Nhìn thấy chiến sĩ đang ăn cơm, Bác nhắc mọi người đi nhẹ nhàng để chiến sĩ ăn được tự nhiên, rồi Người đến tận nơi ân cần hỏi han. Nói chuyện với tập thể đông người, Bác chọn bãi đất bằng phẳng, không cầu kỳ hình thức. Người đứng trước hàng quân, không cần bục bệ. Bộ đội đứng cuối hàng không nhìn rõ Bác, đã khiêng cái giường ra để Bác đứng lên cho cao hơn. Thấy lất phất mưa, người phục vụ định đội mũ cho Bác. Nhưng cả hai việc ấy Bác đều gạt đi. Đấy là Bác tôn trọng đồ dùng của bộ đội và đồng cam cộng khổ với mọi người.

Trước khi ra về, Người ân cần dặn dò: “Bác đến thăm các chú! Chúc các chú khỏe, học tốt để xây dựng quân đội. Bây giờ Bác về, các chú không được làm lộn xộn như lúc Bác vào”. Khi bước đi, Bác còn giơ tay vẫy chào hàng quân, đầy tình thân ái.

Suốt thời gian sau đó, toàn Trường SQHC thảo luận về những lời nói, cử chỉ của Bác, rút ra những bài học đầy tính nhân văn. Từng cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên phục vụ liên hệ những điều học được ở Bác với bản thân để trau dồi, tu dưỡng. Rất nhanh sau đó, việc giảng dạy, học tập, rèn luyện, tăng gia của nhà trường trở thành phong trào mạnh mẽ… Ngày 7-9-1958 trở thành “mốc son” đặc biệt trong quá trình phát triển của Trường SQHC. Những đồng chí học viên khóa 1, hầu hết về sau đều giữ trọng trách ở các quân khu, quân đoàn. Ai cũng làm tròn nhiệm vụ trong âm vang lời Bác hôm nào.

Riêng tôi cứ day dứt mãi. Mình là lớp trưởng và là một trong những người đầu tiên chứng kiến Bác đến thăm trường. Vậy mà cứ chăm chăm muốn được đi gần Bác, được nghe hết những lời Bác nói, cùng các bạn vây quanh Bác như đàn cháu vây lấy người ông… Cứ thế mà quên đi, không nghĩ ra là mình phải báo cáo để nhà trường chuẩn bị đón Bác. Thế là, tự Bác quyết định hết! Từ lúc Người đến cho đến khi ra về, không có ai phải vất vả đón tiếp, phục vụ cơm nước gì cả…!”.

Vị tướng, năm ấy là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Cao đẳng Hậu cần, kết thúc câu chuyện bằng cái nhìn ngước lên xa xăm, như hướng đến ánh hào quang chói ngời của Bác Hồ kính yêu. Cả hội trường lặng đi giây lát rồi rền vang tiếng vỗ tay, như chung lời hứa học tập và làm theo gương Bác.

PHẠM XƯỞNG