Khi còn công tác, đồng chí Đinh Phúc Hải rất quan tâm đến công tác viết sử, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Để làm được điều này, Ban Lịch sử chúng tôi chủ động sưu tầm tư liệu, lập kế hoạch và phân công nhau viết sử cho các đơn vị. Đồng chí Đinh Phúc Hải là người đọc và ký duyệt vào bản thảo trước khi đưa lên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Bởi vậy, ngoài quan hệ cấp trên-cấp dưới, đối với anh em trong ban, ông còn có mối liên hệ khá thân thiết. Riêng đối với anh Nguyễn Thế Kỷ-cán bộ của ban, còn mật thiết hơn nhiều. Khi ở Sư đoàn Phòng không 363 bảo vệ Hải Phòng, đồng chí Đinh Phúc Hải là Chính ủy sư đoàn thì anh là trợ lý tuyên huấn. Anh Kỷ là người cao tuổi nhất trong Ban Lịch sử, nhập ngũ năm 1954. Chỉ có anh mới gọi đồng chí chính ủy quân chủng bằng anh, còn anh em chúng tôi đều gọi là thủ trưởng.

Hôm ấy, đồng chí Đinh Phúc Hải vẫn tỉnh táo, nhưng giọng nói rất nhỏ và yếu, phải chú ý lắng nghe lắm mới rõ lời. Anh Kỷ cúi xuống, ghé sát vào tai đồng chí Đinh Phúc Hải hỏi nguyện vọng thì nhận được câu trả lời:

- Mình chỉ có một nguyện vọng muốn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Anh Kỷ nói:

- Việc này tôi có thể lo được!

leftcenterrightdel
Sau khi thăm Thiếu tướng Đinh Phúc Hải, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Ban Lịch sử Quân chủng Phòng không. Ảnh tư liệu

Sở dĩ anh Kỷ hứa vậy vì anh mới trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề cương cuốn hồi ký viết về thời kỳ Đại tướng chỉ đạo các lực lượng phòng không-không quân đánh máy bay B-52 năm 1972 (ở Ban Lịch sử chúng tôi, anh Nguyễn Thế Kỷ là người rất có kinh nghiệm viết hồi ký. Anh đã chấp bút hồi ký cho Phó thủ tướng Trần Hữu Dực. Anh cũng viết cuốn “Bác Hồ viết Di chúc” giúp đồng chí Vũ Kỳ-Thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Quân chủng Phòng không, anh đã chấp bút hồi ký cho Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, Trung tướng Hoàng Văn Khánh, Trung tướng Trần Nhẫn).

Rời bệnh viện, anh Kỷ bảo tôi đưa ngay lên nhà nghỉ Hồ Tây, Đại tướng đang ở đó và nhắc:

- Đi khẩn trương có thể gặp Đại tướng vào giờ này!

Quả nhiên, vừa dừng xe trước cổng đã nhìn thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân đang đi dạo ven hồ. Anh Kỷ chạy vội qua cổng liền bị đồng chí cảnh vệ ngăn lại. Khi nhận ra người quen, đồng chí cảnh vệ cho hai chúng tôi vào.

Trước Đại tướng và phu nhân, anh Kỷ nói:

- Báo cáo Đại tướng, có một chuyện khẩn cấp!

Phu nhân Đại tướng nói:

- Chú Kỷ lúc nào cũng khẩn cấp, khẩn trương!

- Báo cáo Đại tướng! Đồng chí Đinh Phúc Hải, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không bị bệnh hiểm nghèo, đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí có một nguyện vọng muốn gặp Đại tướng. Anh ấy yếu lắm, không còn nhiều thời gian nữa!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp liền nói:

- Chờ tôi một chút!

Nói rồi Đại tướng bước nhanh vào ngôi nhà gần đó, chắc là làm việc với đồng chí bí thư. Lát sau, Đại tướng ra thông báo:

- Chiều mai, 16 giờ 30 phút, tôi sẽ đến thăm đồng chí Hải tại bệnh viện!

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, buổi sáng hôm ấy, Ban Lịch sử chúng tôi liên tục phải trả lời Văn phòng Đại tướng những thông tin chủ yếu về quá trình công tác của đồng chí Đinh Phúc Hải. Ở phòng bệnh, mọi công việc chuẩn bị cũng nhanh chóng hoàn thành. Ga giường và quần áo bệnh nhân được thay mới, giường nằm của ông được điều chỉnh nâng cao phần đầu. Theo kế hoạch, xe của Đại tướng sẽ đi vào cổng phụ (gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô).

Chúng tôi sẵn sàng và nóng lòng chờ đợi. 16 giờ, 16 giờ 30 phút, rồi 17 giờ... vẫn không thấy xe đến. Thời gian ấy (năm 1997) không có điện thoại di động như bây giờ nên không ai biết có chuyện gì. Mãi đến 17 giờ 15 phút, xe chở Đại tướng và phu nhân mới đến. Sau này, chúng tôi được biết chiều hôm đó, buổi làm việc của Đại tướng với Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã kéo dài quá 30 phút.

Anh Thế Kỷ đưa Đại tướng và phu nhân đến bên giường bệnh của Thiếu tướng Đinh Phúc Hải.

Thiếu tướng Đinh Phúc Hải dường như muốn ngồi dậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa tay ngăn lại, rồi nắm lấy tay ông nói chậm rãi:

- Đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bây giờ còn một nhiệm vụ này đồng chí cũng phải cố gắng làm tốt. Đó là tích cực điều trị để nhanh chóng khỏi bệnh. Mong đồng chí cố gắng hơn nữa!

Thiếu tướng Đinh Phúc Hải nằm trên giường bệnh cảm động, mắt nhìn theo miệng nói của Đại tướng, tay nắm chặt tay như không muốn rời. Sau khi gặp và trò chuyện thêm với gia đình đồng chí Đinh Phúc Hải, mặc dù lúc này trời đã về chiều nhưng chúng tôi vẫn kịp bố trí để Đại tướng chụp bức ảnh lưu niệm với anh em trong Ban Lịch sử và gia đình.

Mấy ngày sau, sức khỏe của đồng chí Đinh Phúc Hải tốt hẳn lên, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và còn ăn được ít sữa. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ông đã qua đời sau sự kiện trên một tuần.

ĐINH KHÔI SỸ