    |
 |
Bác Hồ đến thăm Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, ngày 19-1-1955. Ảnh tư liệu. |
Đồng chí Khoa Minh, Trưởng phòng Giáo vụ nhắc nhở chúng tôi phải giữ trật tự, không nói chuyện riêng vì hội trường mới làm xong, phản âm thanh. Trên trần nhà được căng thêm mấy tấm vải dù để giảm tiếng vang. Tham gia ban đồng ca nhà trường, chúng tôi được phép tập trung cạnh sân khấu. Đúng 7 giờ 30 phút ngày 19-1-1955, cổng trường rộng mở. Một đoàn xe tiến vào đỗ trước cổng hội trường. Chúng tôi được lệnh đứng yên tại chỗ. Không khí bỗng náo nức hẳn lên: Kia rồi! Bác Hồ kính yêu đang bước vào hội trường với chiếc áo ka ki giản dị, nét mặt hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn. Theo sau Bác là hai đồng chí bảo vệ mặc quân phục. Chúng tôi đứng cả dậy, những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếng hô “Hồ Chủ tịch muôn năm” vang dội. Ai cũng cảm thấy mình bé lại trước sự vĩ đại của Bác. Bác bước lên sân khấu hội trường, nét mặt vui tươi nhìn chúng tôi. Đồng chí phụ trách đội đồng ca bắt nhịp để chúng tôi hát bài “Lãnh tụ ca”: “Sao vàng phấp phới, ánh hồng sáng tươi… Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta. Vững bền tranh đấu cho đời chúng ta…”. Chúng tôi hát căng lồng ngực. Hát hết lần một thì Bác đến gần đội đồng ca mỉm cười, giơ tay ra hiệu ngừng hát để Bác nói chuyện. Lúc ấy tôi đứng sát sân khấu, gần Bác chỉ tấc gang. Giây phút ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của Người truyền sang.
Bác tiến đến trước micro, ra hiệu cho cả hội trường im lặng. Bác lấy từ túi áo một tờ giấy, vừa đọc vừa giảng cho chúng tôi nghe. Bác căn dặn chúng tôi, đại ý: Thanh niên phải tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc, cho nhân dân, không phải là hỏi Tổ quốc và nhân dân đã làm gì cho mình. Việc gì phải thì cố làm cho bằng được, dù là điều phải nhỏ. Việc gì trái thì cố tránh, dù là điều trái nhỏ… Học trò phải tôn trọng thầy, thầy phải thương yêu trò, không được “cá đối bằng đầu”. Trong trường trai có, gái có, phải coi nhau như anh em một nhà, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chớ có “phóng túng lôi thôi”. Bác nêu gương bộ đội và thanh niên xung phong, căn dặn chúng tôi phải học tập những anh hùng quân đội và những thanh niên xung phong gương mẫu. Chúng tôi lắng nghe Bác nói như nuốt từng lời. Sau này, tôi được biết bài nói chuyện của Bác còn được giới thiệu tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov ở Moscow. Đó không những là lời giáo huấn cho thanh niên Việt Nam mà còn mang giá trị quốc tế. Nghe lời Bác dạy, chúng tôi cố gắng vượt qua mọi gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, quyết tâm giữ gìn đạo đức trong sạch, liêm khiết, vươn lên trong học tập để tiến bộ không ngừng.
NGUYỄN ĐĂNG DOANH - Nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh