Theo lời kể của ông Trương Vĩnh Thăng, trong đội hình của Đại đội 806, Trung đoàn 45, Đại đoàn Công pháo 351 (nay là Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh), ông vinh dự có mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Đến năm 1955, ông được kết nạp vào Đảng và cũng trong năm đó ông vinh dự lần đầu tiên được gặp Bác Hồ khi nhận nhiệm vụ huấn luyện đội hình xe ô tô tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Quốc khánh 2-9-1955. Đại tá Trương Vĩnh Thăng nhớ lại: “Trước buổi lễ vài ngày, tôi nhận nhiệm vụ đưa Bác Hồ đến sân bay Bạch Mai thăm các đơn vị luyện tập diễu binh. Khi đến nơi là vào giờ trưa, Bác dặn tôi lái xe chậm và không bóp còi để bộ đội nghỉ ngơi. Chẳng ngờ bộ đội và dân quân du kích nhìn thấy Bác trong xe, không giấu nổi niềm vui sướng đã hô to: “A! Bác đến, Bác Hồ đến!” khiến cả doanh trại bừng tỉnh. Lúc này, tất cả chiến sĩ ùa ra, vây quanh xe của Người. Có một cậu chiến sĩ tên là Phạm Bá Tín chạy theo xe nắm tay Bác khiến Bác mất thăng bằng, ngã xuống ghế. Ngay lập tức, cậu chiến sĩ đó bị giữ lại. Đi được một đoạn, Bác Hồ bảo tôi quay xe lại đơn vị của chiến sĩ Tín. Bác nói với chính trị viên của đơn vị chiến sĩ Tín rằng nhắc nhở nhẹ thôi, “cũng vì yêu mến Bác mà vậy”. Sau đó, đồng chí chính trị viên xuống nhắc nhở chiến sĩ Tín và hỏi: “Cậu nghĩ gì mà lại nắm tay Bác để Bác ngã?”. Chiến sĩ Tín đáp: “Tôi chạy theo xe Bác, được ở gần Bác quá, mà ao ước bấy lâu nay của tôi là được một lần chạm vào Bác nên tôi đánh liều nắm tay Bác”.

leftcenterrightdel
Đại tá Trương Vĩnh Thăng giới thiệu huân chương, huy chương mà ông được tặng thưởng trong những năm tháng phục vụ quân đội. Ảnh: QUANG ĐỨC

Lần thứ hai ông Thăng được gặp Bác Hồ là vào một ngày tháng 8-1956. Khi đó, ông Thăng và một đồng đội nhận lệnh của đơn vị chuẩn bị hai xe ra cổng sân bay Bạch Mai để đón khách quý. “Tới cổng, thật bất ngờ khi tôi thấy Bác đi ra, vẫy chào và bắt tay mọi người. Rồi Bác đi vòng quanh hai chiếc xe. Bất giác, Người hỏi tôi: “Sao chú không tháo biển xe đi?”. Tôi ngập ngừng trả lời: “Thưa Bác, cháu chưa kịp nghĩ ra là mình phải cảnh giác nên…”. Nghe tôi nói vậy, Bác khen tôi là người thật thà và dặn: “Khi đi làm nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ đặc biệt, chú nhớ tháo biển xe để nâng cao cảnh giác và bảo đảm bí mật”. Tôi càng bất ngờ và vui sướng hơn khi Bác bước lên xe do tôi lái. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mãi bài học mà Người đã dạy: Trong chiến đấu, phải luôn nâng cao cảnh giác”, ông Thăng nói.

Lần thứ ba ông Thăng vinh dự được gặp Bác Hồ là dịp Quốc khánh 2-9-1958. Lần này, ông Thăng cũng được giao nhiệm vụ đưa Bác Hồ đến sân bay Bạch Mai thăm các đơn vị luyện tập diễu binh. Khi đó, trong quân đội, một số chiến sĩ có tư tưởng phục viên. Tại hội trường, Bác lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ rồi hỏi: “Các cô, các chú có biết chiếc đồng hồ này gồm những gì không?”. Cả hội trường lặng im phăng phắc. Bác nói tiếp: “Chiếc đồng hồ này gồm vỏ, máy, bánh răng, kim ngắn, kim dài. Bây giờ mà tháo ra xếp lại, đảo ngược các bộ phận đi thì không còn là chiếc đồng hồ nữa. Vì vậy, các cô, các chú phải yên tâm công tác, tổ chức phân công việc gì thì làm việc đó. Các cô chú có nghe rõ không?”. Cả hội trường đồng thanh hô: “Rõ ạ!”...

“Những lời Bác dạy, tôi vẫn luôn khắc ghi đến tận bây giờ và thường kể lại cho con cháu nghe để giáo dục thế hệ trẻ. Người sống mãi trong trái tim tôi!”, ông Thăng xúc động chia sẻ. Chiến đấu, trưởng thành trong quân đội, sau khi nghỉ công tác, ông Trương Vĩnh Thăng luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác của hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh ở địa phương. Hiện ông là thành viên Hội Châm cứu Thăng Long-Hà Nội và đã châm cứu miễn phí cho hàng nghìn lượt người bệnh. Đối với ông, hễ còn sức khỏe, minh mẫn thì vẫn tiếp tục cống hiến.

DUY TIÊN