Năm 1965, Kiều Thị Nga đăng ký gia nhập TNXP. Cô gái nhỏ nhắn múa dẻo, hát hay, say mê hoạt động Đoàn ban đầu không nhận được sự đồng ý của cấp trên vì “sợ không chịu được gian khổ lại trốn về”. Nhưng Kiều Thị Nga quyết tâm lắm. Cô bảo, “mọi người chịu được thì em cũng chịu được, xin các anh cho em đi!”.

Ngày mọi người lên đường, dù không có tên trong danh sách, cô cũng chuẩn bị quần áo, ba lô gọn gàng để... đi theo. Trước nhiệt huyết của cô, các cấp chỉ huy cuối cùng cũng đồng ý. Kiều Thị Nga được biên chế vào Đại đội 792, N79, Đội 201 có nhiệm vụ bảo vệ cầu đường sắt gồm: Cầu Cun, cầu Thị Long, cầu Đồng, cầu Bạng... trên tuyến đường sắt từ ga Bỉm Sơn đến ga Văn Trai thuộc tỉnh Thanh Hóa.

leftcenterrightdel

 Bà Kiều Thị Nga (bên phải) trao đổi công việc tại Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Đống Đa, TP Hà Nội, tháng 4-2021. Ảnh: THỦY TIÊN 

Thời gian đầu, để tránh sự phát hiện của máy bay Mỹ, đội phải làm việc ban đêm, ban ngày củng cố lán trại, đào hầm trú ẩn, học văn hóa. Khi phát hiện tuyến đường của ta, máy bay Mỹ ném bom, bắn rốc két, rải bom bi cả ngày lẫn đêm. Nhưng không bom đạn nào làm chùn bước các TNXP. Bà Nga kể, hầu hết các cô được sinh ra ở thành phố, chưa mấy khi phải chịu khổ nhưng vào chiến trường ai cũng gan dạ, dũng cảm. Ăn thì chỉ có lương khô, rau ép (loại rau được đóng hộp sẵn do nước bạn viện trợ cho ta), những thiếu nữ tuổi 17-18 vẫn có thể vác bao gạo đến cả tạ chạy băng băng.

Thời điểm ấy, các tuyến đường sắt là trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Yêu cầu vận chuyển thông suốt hàng hóa, vũ khí vào tuyến trong đặt ra khá gay gắt. Khẩu hiệu: “Qua sông không cầu, chạy tàu không ga” được Đại đội 792 quán triệt đến từng đội viên. "Chúng tôi có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa lên các xe goòng để các xe này chạy theo tuyến đường sắt vào các ga phía trong. Khi các xe này chạy qua các cầu, hệ thống dầm cầu sẽ được đưa từ dưới nước lên. Xe chạy qua thì chúng tôi lại đưa các dầm cầu này về lại vị trí cũ để che mắt địch”, bà Nga kể.

Có một kỷ niệm về sự hy sinh của đồng đội khi bảo vệ cầu Thị Long mà bà Nga không thể nào quên: “Hôm ấy, đơn vị được thông báo, 4 giờ sáng sẽ có chuyến hàng đi qua. Tổ kéo cầu được lệnh lên đường. Khi những xe hàng vừa qua cầu thì máy bay Mỹ kéo đến. Chúng tôi nhanh chóng tản ra tìm vị trí ẩn nấp. Sau những loạt bom bi, rốc két, nữ TNXP Trần Thị Trường-người phất cờ báo động ngã gục tại chỗ; anh Nguyễn Công Hoan có nhiệm vụ kéo tời để giấu cầu xuống nước cũng trúng bom bi của địch. Vì sự an toàn của cây cầu, hai đồng đội của tôi đã không rời vị trí khi hiểm nguy đến.

Dầm cầu vẫn còn nhưng em Trường và anh Hoan đã anh dũng hy sinh. Trường là cô gái nhỏ tuổi nhất đội, chỉ mới 16. Đêm ấy, chúng tôi đưa tiễn hai người đồng đội trong nỗi nghẹn ngào, thương tiếc". 

Một thời gian sau, bà Kiều Thị Nga được cấp trên cử đi học rồi về Tổng cục Đường sắt làm công tác phong trào. Hết chiến tranh, bà được đi học dự bị đại học rồi về làm việc ở Công ty Cổ phần Cầu 5 Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng cầu Thăng Long. Năm 2004, khi tổ chức Hội Cựu TNXP được thành lập, bà được đề nghị về công tác ở Hội Cựu TNXP quận Đống Đa. Gắn bó với công tác chính sách cho đồng đội đã gần 20 năm, bà trăn trở vì vẫn còn nhiều đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người vì mất hết giấy tờ mà không thể làm được chế độ... Thế nên, làm được gì cho đồng đội bà luôn gắng sức chu toàn. Khi đi vận động các nhà tài trợ trao quà cho đối tượng chính sách, khi đứng ra tổ chức các buổi gặp mặt đồng đội. Bà chia sẻ, ngày ấy, thế hệ thanh niên Thủ đô đã không tiếc tuổi xuân lên đường phục vụ Tổ quốc, thì bây giờ, có điều kiện công tác trong tổ chức hội, bà vẫn muốn cống hiến sức mình và động viên mọi người tham gia công tác, vận động, giúp đỡ đồng đội và những hoàn cảnh khó khăn. Tháng 10-2020 vừa qua, tham gia tổ chức Chương trình “Vì miền Trung ruột thịt”, bà cùng Hội Cựu TNXP quận Đống Đa đã huy động được 15 tấn quần áo, nhu yếu phẩm, tiền mặt để ủng hộ đồng bào. Đối với bà, làm được nhiều việc có ý nghĩa là động lực để bà tiếp tục phấn đấu và công tác.

KHÁNH AN