Nơi đây có phần đỡ dốc, khắp nơi là những rừng khộp vào mùa rụng lá, kế theo lớp lớp rừng le bạt ngàn rậm rạp, phía trước có con sông khá rộng, nước không sâu, chảy xiết, nhiều gồ đá phủ rêu trơn trượt. Vùng này địch thường hay đánh chặn. Trên thông báo vậy. Lệnh tiểu đoàn: Mỗi đồng chí bẻ một cành ngụy trang cầm tay (ngoài vòng ngụy trang có sẵn trên ba lô), chuẩn bị vượt sông.

Ai cũng nghĩ: "Lệnh thì làm thôi chứ rừng rậm thế này...".

Mấy tháng miệt mài trong rừng sâu âm u, tĩnh mịch, nay đón ánh nắng mặt trời giữa sông nước, anh em khoái trá vui đùa. Có anh tranh thủ vừa đi vừa vục nước uống ừng ực...

Bất ngờ nghe tiếng gầm của máy bay. Tôi ngẩng lên: Phía tây, 3 chiếc khu trục đen trùi trũi, giống như loại Hen-cát thời chống Pháp đang lao tới như ma hiện.

- Tất cả đứng im tại chỗ! Tuyệt đối không động đậy!-Tiếng quát giật giọng của đại đội trưởng vang lên.

Lúc ấy, tiểu đội đi đầu sắp bám bờ bên kia. Tôi dẫn Tiểu đội 2 đã ra quá nửa mặt sông. Ba chiếc khu trục bay hình tam giác, gầm rú lượn trên đầu một vòng. Sau chúng thu hẹp vòng lượn... "Nguy to rồi", tôi nghĩ thầm. Người nọ run run truyền tai người kia: "Không được chớp mắt!".

Lại nghe tiếng đại đội trưởng đanh chắc:

- Tuyệt đối đứng im! Không thay đổi tư thế. Sẵn sàng nghe lệnh!

Máy bay tăng tốc rú lên nhằm thẳng đầu chúng tôi bổ xuống. "Trời ơi! Nó đánh bom...", tiếng cậu Tiến lính trẻ ríu lưỡi trong tiếng rít của máy bay.

- Đứng im!-Tôi quát to trấn an tiểu đội và chính mình. Bây giờ chỉ một cậu hoảng loạn bỏ chạy thì cái giá phải trả là sinh mạng của cả trung đoàn. Anh em tôi lặng người nín thở chờ loạt bom xối xuống đội hình.

... Song, lạ chưa, cả 3 chiếc lại ngóc lên, phả những luồng khói đen cuồn cuộn ra phía sau. Tuyệt nhiên không một trái bom, không một luồng đạn bắn vào mục tiêu đã quá lộ liễu giữa mặt sông. Tôi nín thở đến thắt tim, căng thẳng chờ tử thần từ những loạt bom giáng xuống.

- Tuyệt đối đứng im! Chờ lệnh!

Lại nghe tiếng đại đội trưởng nghiến răng hô. Chúng tôi đang diễn trò ú tim cân não với địch. Bọn chúng tiếp tục bổ nhào thấp hơn và lượn xoáy ốc trên đầu. Chúng tôi vẫn súng AK chéo vai. Lá ngụy trang lòa xòa. Đứng im. Nín thở. Qua hết 5 vòng lượn, sang vòng thứ 6, chúng nới ra xa và từ từ... cút thẳng. Anh em tôi xanh mắt nhìn nhau, nhất loạt thở hắt ra.

Cảm giác có vật gì mòng mọng buồn buồn trên mặt, tôi đưa tay gãi: Hai chú vắt đã hút máu căng mọng đang neo bên mép. Chắc chúng nhảy dù lúc vượt rừng le. Tôi tính di chúng dưới gót song nghĩ thế nào lại bỏ vào bụi cây ven đường. Hẳn chúng cũng thèm cuộc sống y hệt con người.

Tối ấy đến nơi trú quân, khi chúng tôi hỏi, Đại đội trưởng Lý Thái Anh cười bảo: “Vì các cậu “Quân lệnh như sơn” khiến bọn mắt quáng ấy cho ta là bù nhìn giả dạng nên anh em mình chuyển nguy thành an đó thôi”.

PHẠM HỒNG THỊNH  

(Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Phạm Đức Dung, hiện sinh sống tại thôn Vỵ Dương Đông, xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)