Đã thành thói quen, thi thoảng, các cựu chiến binh (CCB) từng được phục vụ Đại tướng sống tại khu vực nội thành Hà Nội lại đến nhà nhau, vừa là để hỏi thăm sức khỏe, vừa là để ôn lại kỷ niệm xưa. Trước khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi may mắn dự một buổi gặp như thế.
Mở đầu câu chuyện là chia sẻ của Trung tá Đinh Xuân Thỉnh, đang sinh sống tại quận Cầu Giấy. Tháng 4-1966, ông nhập ngũ vào Tiểu đoàn 144 (nay là Lữ đoàn 144), Bộ Tổng Tham mưu. Sau thời gian huấn luyện, ông được điều động về nhận nhiệm vụ canh gác ở nhà số 30 Hoàng Diệu và sau này là cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 27 năm quân ngũ cho đến khi về hưu năm 1993, cũng là ngần ấy thời gian Trung tá, CCB Đinh Xuân Thỉnh được ở bên Đại tướng. “Là những người phục vụ sớm hôm bên Đại tướng, chúng tôi rất hiểu sự ân cần, chu đáo của Đại tướng với mọi người. Khi muốn nhờ ai việc gì, bao giờ Đại tướng cũng nói rất cụ thể và yêu cầu tôi nhắc lại trước khi đi thông báo: “Anh Văn muốn nhờ anh sang giúp...”. Ông bảo, vì sợ anh nói không rõ ràng, người ta hiểu lầm tôi!”-ông Thỉnh cho biết.
    |
 |
Ông Đinh Xuân Thỉnh chụp ảnh kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà số 30 Hoàng Diệu, năm 1986. |
Trong trí nhớ của ông Thỉnh, từ anh lính binh nhì đến những người xung quanh đều nhận được sự quan tâm của Đại tướng. “Sau những chuyến công tác trở về, bao giờ về anh Văn cũng có quà cho tiểu đội làm nhiệm vụ canh gác ở nhà 30 Hoàng Diệu, khi thì gói kẹo, khi thì lạng chè. Đại tướng thường bảo: “Ở đây là tình cảm gia đình, nên các cậu không phải gọi thủ trưởng, cứ gọi mình là anh thôi!”. Có lần tôi theo Đại tướng về thăm quê. Sau khi họp với lãnh đạo huyện buổi sáng, buổi trưa, anh bảo tôi cùng ra chợ huyện để tìm hiểu thực tế cuộc sống của người dân. Anh vào từng sạp hàng hỏi chuyện bà con. Lúc về, anh trầm ngâm nói với tôi: “So với báo cáo thì giá gạo bên ngoài còn cao lắm!”. Lần khác, đến thăm các cựu chiến binh ở Khu tập thể Nam Đồng, ra về, anh cứ băn khoăn mãi chuyện các đồng chí ở đó muốn xin một chiếc bàn bóng bàn để luyện tập thể thao. Anh sống giản dị nên mua một bộ bàn bóng bàn cũng không phải dễ dàng gì. Về sau, biết chuyện, một người con rể của anh đã xin được tài trợ bộ bàn bóng ấy. Anh Văn là người như vậy đó, luôn lo lắng đến mọi việc lớn nhỏ của chúng sinh”, ông Thỉnh nói.
Còn ông Trịnh Nguyên Huân, nguyên Thư ký của Đại tướng thì không thể quên lần đầu được gặp mặt anh Văn: "Đó là một ngày đầu tháng 5-1976, đang là giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự) thì tôi được cấp trên giao nhiệm vụ về giúp việc Đại tướng. Lúc này ông đang làm việc tại một biệt thự cũ ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Nhận nhiệm vụ, tôi khoác ba lô xuống Đồ Sơn ngay. Gặp Đại tướng, tôi giơ tay chào theo đúng điều lệnh. Sau cái bắt tay thân mật, Đại tướng nói luôn: “Cứ gọi mình là anh Văn nhé!”. Tôi đã rất xúc động vì thấy ông gần gũi đến thế!”.
    |
 |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Trịnh Nguyên Huân, năm 2004. |
Sau này, được gắn bó trong công việc và cuộc sống, ông Huân càng thêm trân trọng tấm lòng của Đại tướng. “Khi làm việc, Đại tướng rất tỉ mỉ và yêu cầu cao. Thời gian ấy, Đại tướng được giao phụ trách các vấn đề khoa học, kỹ thuật. Là người vốn quen với công tác quân sự, nhưng Đại tướng đã rất nhanh chóng tiếp nhận tri thức về các lĩnh vực được giao bằng cách sử dụng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành. Là thư ký của Đại tướng, tôi được giao phải tìm hiểu, đọc trước các tài liệu về vấn đề có liên quan, thấy điểm gì đáng lưu ý thì đánh dấu để Đại tướng xem lại. Vậy là cứ cuối giờ chiều, hai thầy trò lại dạo bước trong khu vườn ở nhà số 30 Hoàng Diệu để trao đổi thông tin. Đại tướng lắng nghe chăm chú, những điều chưa rõ ông nhẹ nhàng hỏi lại. Tôi luôn cảm giác ông coi mình như “đồng sự” chứ không phải người giúp việc".
Ông Huân cũng cho biết thêm, mặc dù công việc bận rộn nhưng Đại tướng rất quan tâm đến hậu phương của cấp dưới. Nhà ông Huân ở phố Hàng Gai, trên căn gác nhỏ, mỗi lần leo lên leo xuống khá bất tiện. Nhưng thi thoảng có việc đi qua, Đại tướng luôn đề nghị vào thăm nhà và trò chuyện rất thân tình với vợ con ông. Nhớ nhất một lần, khi biết con của thư ký Huân phải nhập viện, Đại tướng đã cử ngay bác sĩ riêng Phạm Văn Ngà đến thăm khám. “Công việc thì còn làm dài lâu nhưng con ốm là việc cấp bách không thể trì hoãn được, cậu về chăm con ngay đi!”, ông Trịnh Nguyên Huân xúc động nhớ lại lời căn dặn của Đại tướng...
THU THỦY