Thiếu niên gan dạ và những chiến công
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, Trương Hữu Quốc sớm giác ngộ cách mạng từ thời niên thiếu. Dưới vườn rau của hai mẹ con Quốc là căn hầm bí mật, nuôi giấu nhiều chiến sĩ cách mạng. Trên đường đi học về, cậu bé Trương Hữu Quốc hay tha thẩn quanh đồn bốt địch, bắt chuyện với lính nghĩa quân (cùng với địa phương quân là lực lượng tự vệ và chiến đấu trực thuộc các tiểu khu (tỉnh) của quân đội Sài Gòn). Chiều tối, vừa giúp mẹ trồng rau, Quốc vừa tranh thủ thông báo lại tin tức của địch cho các chú cán bộ dưới hầm. Cứ như vậy, hai mẹ con đã trở thành cơ sở tin cậy của cách mạng, hoạt động trong lòng địch suốt nhiều năm.
    |
 |
Thiếu tướng Trương Hữu Quốc (bên phải) trao quà tặng đối tượng chính sách tại Triệu Phong, Quảng Trị, tháng 7-2017. Ảnh: NGỌC TẤN. |
Năng nổ trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, năm 1962, Trương Hữu Quốc bị địch bắt. Chúng dùng những thủ đoạn tàn độc để lấy lời khai từ anh. Dùng roi điện tra tấn không được, chúng nghĩ ra cách đổ nước ớt, xà phòng vào mũi, họng. Miệng cay xè, sốc lên tận óc, máu ộc cả ra tai, anh ngất đi. Chúng lấy nước lạnh tạt vào người để anh tỉnh lại rồi tiếp tục tra tấn. Anh một mực chỉ nói mình là người dân lương thiện, bị bắt oan. Cuối cùng, không khuất phục được anh, 15 tháng sau, địch buộc phải thả.
Trở về, anh tích cực hoạt động trong mạng lưới điệp báo Ban An ninh tỉnh, rồi trực tiếp chiến đấu ở Ban An ninh thị xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Trị. Chỉ trong hai năm (1965-1967), anh đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng bí mật nhằm nắm bắt tình hình, quy luật hoạt động của địch để lực lượng biệt động, trinh sát vũ trang thọc sâu vào hậu cứ địch tiêu diệt nhiều tên đầu sỏ khét tiếng, như: Trận đánh đồn Tân Lệ, anh và đồng đội đã tiêu diệt 113 tên địch, bắt sống 4 tên; tham gia mũi tiến công vào căn cứ La Vang và thị xã Quảng Trị, giải phóng nhà lao Quảng Trị, đưa 260 cán bộ, bộ đội ta bị giam cầm ra vùng giải phóng an toàn...
Thiếu tướng Trương Hữu Quốc nhớ lại: “Sau Mậu Thân 1968, tình hình vô cùng rối ren, lực lượng chủ lực của ta bị đẩy ra ngoài, cơ sở cách mạng “trắng” hoàn toàn, chúng tôi hoạt động vô cùng khó khăn. Ban ngày ở dưới hầm, một vài cơ sở còn lại tiếp tế cho chúng tôi bằng thịt hộp Mỹ, ban đêm mới ra ngoài hoạt động”. Thời gian này, địch tăng cường các hoạt động bắt bớ, lùng sục truy bắt cán bộ, đàn áp nhân dân ta. Trên yêu cầu an ninh phải tăng cường các hoạt động quấy rối, khuấy động trong thị xã, tích cực trừ gian, diệt ác vào đầu não của địch. Xác định rõ tình hình, nếu không có cơ sở cách mạng thì không thể hoạt động, ông và đồng đội phải gây dựng lại cơ sở từ đầu. Phương pháp “đánh vào, kéo ra” - nghĩa là vừa bố trí học sinh, sinh viên đã được giác ngộ vào các cơ quan hành chính, vừa vận động, xây dựng cơ sở của ta đang giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền của địch, được áp dụng.
Một trong những trận đánh có tiếng vang lớn là trận đánh vào cứ điểm Cầu Trắng, xã Hải Lệ, ở Khu M, vùng ven thị xã Quảng Trị, do có sự giúp đỡ đắc lực của cơ sở ta là lính nghĩa quân. Tối hôm đó, Trương Hữu Quốc chỉ huy một tổ trinh sát gồm: Nguyễn Hữu Qua-trung đội trưởng biệt động, Nguyễn Văn Công-trinh sát vũ trang, Nguyễn Thị Hồng-y tá và đồng chí Lê Văn Bản tiến vào cứ điểm của địch. Lính nghĩa quân là cơ sở của ta đã chờ sẵn. Được chỉ dẫn vào hội trường lớn-nơi làm việc của địch, cả nhóm thay nhau đào đất đá dưới nền nhà rồi vận chuyển ra sông Thạch Hãn xóa dấu vết. Khối bộc phá lớn được khéo léo đặt trong lòng đất, gắn kíp nổ hẹn giờ, cả nhóm lặng lẽ rút ra mà không một tên địch nào hay biết. Đúng 8 giờ sáng, khối bộc phá đã nổ vang, tiêu diệt 20 tên địch. Trận đánh này khiến địch vô cùng hoang mang, hoảng sợ bởi chúng không thể hiểu, làm cách nào mà bộc phá lại có thể phát nổ trong chính “nơi an toàn nhất” đối với chúng...
Năm 1971, Trương Hữu Quốc lại trực tiếp chỉ huy tổ cán bộ đánh vào trụ sở ngụy quyền xã Hải Lệ, diệt gọn bộ máy ngụy quyền, trong đó có tên xã trưởng; tổ chức phục kích và trực tiếp bắn chết tên Nguyễn Quỵ, tình báo nghĩa quân quận Mai Lĩnh - kẻ có nhiều nợ máu với nhân dân...
Cùng đơn vị chiến đấu đến khi hòa bình lập lại, ông về làm cán bộ cảnh sát, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình-Trị-Thiên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Tham gia phá hàng trăm vụ án, như vụ Khánh “trắng”, Phúc “bồ”, Năm Cam, Lã Thị Kim Oanh, Mường Tè (Lai Châu) và những vụ án ma túy lớn, điều ông luôn trăn trở là phải giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Ông bảo, trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, nếu không có sự giúp đỡ, đùm bọc, chở che của nhân dân thì không thể có chiến thắng.
Những bước chân không mỏi
Nghỉ công tác đến nay tròn 13 năm thì cũng là bằng ấy thời gian ông tham gia các hoạt động từ thiện. Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những di chứng do chiến tranh để lại, nhiều vùng quê còn nghèo nàn, lạc hậu, ông không thể ngồi yên.
Đến bây giờ, nhiều cán bộ ở Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vẫn nhắc nhớ tấm lòng của Thiếu tướng Trương Hữu Quốc với các cháu học sinh nghèo. Thiếu tướng Trương Hữu Quốc nhớ lại: “Năm 2010, tôi nhận được thư của anh Dương Quát, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Triệu Phong đề nghị vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ khoảng 150 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, tàn tật và mồ côi có phương tiện đi lại. Tôi cứ băn khoăn, suy nghĩ cách vận động để quyên góp nhiều hơn số xe đạp mà anh Quát viết trong thư”. Rồi ông đi gõ cửa doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cả những người lính cùng chiến đấu năm xưa để vận động tài trợ. Ông xúc động vì rất nhiều người là đồng đội của ông khi biết chuyện đã bảo nhau cùng trích những đồng lương ít ỏi để ủng hộ. Chỉ sau thời gian ngắn, ông đã vận động được 500 chiếc xe đạp để mang vào trao tặng các cháu học sinh nghèo tại Quảng Trị. Cho đến bây giờ, ông đã trao hàng nghìn chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Ông nhớ lần về thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xây nhà mẫu giáo. Lần đó, ông mời doanh nghiệp tài trợ đi cùng về khảo sát tại địa phương. Người dân nơi đây còn nghèo quá, họ nói với ông chỉ dám xin 40 triệu đồng để xây nhà mẫu giáo cho con trẻ ở thôn có nơi ăn nghỉ. Ông suy đi tính lại và nói với doanh nghiệp: Nhà mẫu giáo không thể xây cho xong, phải xây thật chắc chắn và còn phải đẹp nữa, bởi là nơi nuôi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước. Suy nghĩ ấy được đồng tình và doanh nghiệp tài trợ đã ủng hộ 120 triệu đồng, gấp 3 lần số tiền ban đầu để xây dựng một trường mầm non khang trang cho nhân dân xã.
Ngoài ra, ông đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ xây dựng nhiều trường học, nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như: Trường học ở huyện Hướng Hóa với trị giá 2,5 tỷ đồng; trường học ở huyện Đakrông trị giá 1,5 tỷ đồng; xây dựng nhà mẫu giáo tại xã Hải Phú (Hải Lăng) trị giá 200 triệu đồng; trường ở xã Hải Quế (Hải Lăng) trị giá 7,5 tỷ đồng; 2 trạm xá xã cho huyện Triệu Phong trị giá 1 tỷ đồng; hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở nhiều địa phương trong cả nước. Tính đến nay, số tiền ông vận động, quyên góp được đã lên tới 89 tỷ đồng.
Tuổi cao, sức yếu, khi bệnh thì ông nghỉ chứ khỏe mạnh là ông lại lên đường về vùng sâu, vùng xa, bất cứ nơi nào thấy khó khăn là ông có mặt để tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những gia đình chính sách, khảo sát tình hình thực tế rồi vận động tài trợ. Thiếu tướng Trương Hữu Quốc tâm sự: “Bao nhiêu năm chiến đấu gian khổ, ác liệt, được sống trở về, tôi cảm thấy mình quá may mắn. Tôi đã nhận ở cuộc đời quá nhiều, vì vậy, bây giờ tôi luôn nghĩ phải “trả lại” cho đời - càng làm được nhiều việc thiện cho nhân dân càng tốt và càng cố gắng để làm”...
PHẠM THU THỦY