Cuộc sống đô thị của dân cư khối Trung Hưng nơi tôi sinh sống ngày càng văn minh, đầy tình cảm hữu nghị. Đặc biệt, 3 năm nay, cứ đến ngày đại đoàn kết toàn dân (18-11), nhân dân khối còn tổ chức kỷ niệm không chỉ là đại đoàn kết toàn dân mà còn là kỷ niệm ngày đoàn kết quốc tế rất sôi động. Các tổ chức trong khối kết nghĩa với sinh viên nước ngoài đến học tập ở trường y này, chủ yếu là của nước bạn Lào, để động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ yên tâm học tập, đạt kết quả tốt hơn. Các gia đình thấy con em họ mới đến bỡ ngỡ, ai cũng thương. Được sự hướng dẫn của Sở Ngoại vụ tỉnh, đầu tiên là chi hội phụ nữ tổ chức, tìm hiểu, kết nghĩa, giao lưu văn hóa, rồi sau đó đến các gia đình hiểu biết đón nhận. Mỗi gia đình đón một, hai cháu về nhà động viên, giúp đỡ (kiểu như con nuôi) rất vui vẻ và tình cảm. Cháu Keo Măng Chan Khăm Lar sinh năm 1998, con trai đầu của ông Vy và bà Sout ở bản Păng Păng, huyện Phu Cút, tỉnh Xiêng Khoảng là một trong số đó.

leftcenterrightdel
Sinh viên Khăm Lar luôn nhận được khen thưởng hằng năm với thành tích học tập của mình. Ảnh: SỸ NGỌC 

Nghe Khăm Lar kể lại, khi học phổ thông trung học ở quê hương, cháu đã được các thầy, cô giáo và người lớn kể về tình cảm trong sáng, thủy chung của hai quốc gia Việt-Lào trong các cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày nay. Cháu đã yêu quý đất nước Việt Nam tươi đẹp và tự tìm hiểu, bắt đầu tự học tiếng Việt. Từ tình cảm, ý chí riêng tư đáng quý ấy, Khăm Lar đã được đại diện Hội Hữu nghị Lào-Việt chọn tham gia giao lưu văn hóa quốc tế (mỗi tỉnh hai người). Và cháu đến Việt Nam lần đầu năm 2016. Khi học hết phổ thông, Khăm Lar thi đậu và được tuyển chọn đi học nước ngoài. Cháu thấy nước Việt Nam gần gũi, thân thiện nên đã chọn ngành y và tự nguyện sang Việt Nam để được đào tạo theo sự sắp xếp của tổ chức.

Nay thì Khăm Lar đang học năm thứ tư Khoa Y học dự phòng, Trường Đại học Y khoa Vinh. Cháu tâm sự: “Khi mới sang học, cháu biết được rất ít từ tiếng Việt, nỗi lo ngại bất đồng ngôn ngữ buộc cháu phải cố gắng ngày đêm. Nay cháu đã hiểu được 70-80% bài giảng rồi”.

Vợ chồng tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu giúp nước bạn Lào thời kỳ chống Mỹ. Thấy Khăm Lar rất ngoan, luôn cầu tiến, tôi đã bàn với vợ đón nhận cháu từ năm 2017, lúc cháu mới sang. Thật bất ngờ, sự giúp đỡ của gia đình chúng tôi khá hiệu quả. Khăm Lar tiến bộ rất nhanh, được nhà trường khen thưởng thành tích mỗi năm học. Cháu đoạt giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Việt giữa hàng trăm sinh viên Lào đang học tập trong các trường đại học tại thành phố quê hương Bác Hồ.

Mới đây, một điều không may xảy ra đối với tôi. Chiều 10-12-2020, trong lúc tập thể dục, tôi bị ngã gãy chân, bất tỉnh. Các con tôi làm việc xa nhà, Khăm Lar biết tin đã báo cáo trường lớp xin được đến chăm sóc tôi tại Bệnh viện Quân y 4, tận tình cho đến lúc tôi ra viện. Đây là điều khiến cả gia đình tôi vô cùng xúc động.

ĐẶNG SỸ NGỌC