Anh hùng Hồ Phúc Ngôn kể: Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết định, Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng đề ra chủ trương mở Chiến dịch Xuân Hè 1954 phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ. Các lực lượng vũ trang của tỉnh tập trung đánh điểm, diệt viện, cắt đứt giao thông, bao vây tiêu diệt quân địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng. Đội Đặc công 11 Quảng Nam-Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đánh sập cầu Câu Lâu, cắt đứt giao thông và tiêu diệt lực lượng địch chốt giữ hai đầu cầu.

Sở dĩ ta phải đánh nhanh mục tiêu này bởi vì trên chiến trường Bắc Tây Nguyên, bị ta tấn công mãnh liệt, bẻ gãy xương sống các binh đoàn lính Âu-Phi tinh nhuệ, cơ động của Pháp nên địch phải bỏ Tây Nguyên chạy về Đà Nẵng phòng thủ. Chúng đóng quân chốt chặn trên suốt quãng đường từ thị xã Tam Kỳ ra đến Hòn Bằng, Trà Kiệu, Câu Lâu, Bồ Bồ, Cầu Đỏ, Phước Tường, Nam Ô, Thủy Tú... nhằm bảo vệ các đơn vị hải, lục, không quân của thực dân Pháp đóng tại Đà Nẵng. Để giữ trục đường giao thông huyết mạch  từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ, quân Pháp đã bố trí một đại đội tăng cường xây dựng hai đồn ở hai đầu cầu Câu Lâu hết sức kiên cố.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Đội Đặc công 11 tổ chức hai bộ phận đi điều tra, nghiên cứu tình hình địch ở hai đồn Bắc-Nam cầu Câu Lâu. Mũi phía Nam gồm 4 đồng chí: Tạo, Ngôn, Thảo, Giác; mũi phía Bắc gồm các đồng chí: Thành, Châu, Thêm, Đãi. Thời gian điều tra được ấn định trong vòng 3 ngày đêm phải hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo lên cấp trên.

Ý thức được tầm quan trọng của cầu Câu Lâu nên địch tổ chức ở phía Nam một đại đội lính Âu-Phi với quân số khoảng 120 tên, có đồn xây kiên cố và bố trí 18 lớp rào dây thép gai bao bọc. Địch canh gác cầu hết sức nghiêm ngặt và có hệ thống đèn pha chiếu sáng ban đêm. Tuy nhiên, qua 3 lần điều tra nghiên cứu, chúng tôi phát hiện địch có nhiều sơ hở. Cả hai bộ phận điều tra phía Nam, phía Bắc cầu Câu Lâu đều khá thuận lợi. Tất cả đều thống nhất nhận định có thể đánh được và quyết tâm đánh thắng.

leftcenterrightdel

Trung tá, Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Phúc Ngôn 

Sau khi được Tỉnh đội Quảng Nam-Đà Nẵng nhất trí phương án chiến đấu, Đội Đặc công 11 chúng tôi tiến hành đắp sa bàn để tổ chức huấn luyện. Đội tổ chức biên chế lực lượng thành hai phân đội. Phân đội 1 gồm 30 đồng chí, biên chế thành 3 mũi, do Đội trưởng Trần Hữu Tạo trực tiếp chỉ huy, có nhiệm vụ đánh địch ở phía Nam cầu Câu Lâu, bí mật diệt gọn đại đội Âu-Phi, làm chủ trận địa, thu vũ khí. Mũi 1 do tôi làm mũi trưởng, là mũi thọc sâu đánh sở chỉ huy của địch. Mũi 2 do đồng chí Nguyễn Bá Thảo làm mũi trưởng, thực hành đánh từ phía Đông lên. Mũi 3 do đồng chí Giác làm mũi trưởng, thực hành đánh từ phía Tây xuống. Phân đội 2 gồm 20 đồng chí biên chế thành 2 mũi, do Đội phó Nguyễn Văn Thành và Chính trị viên Ngô Trọng Đãi trực tiếp chỉ huy, đánh địch ở đồn phía Bắc cầu Câu Lâu.

Đúng 19 giờ ngày 25-4-1954, chúng tôi bắt đầu chiếm lĩnh trận địa, bí mật đưa đội hình vào bên trong cứ điểm. Giờ nổ súng được xác định là 24 giờ, ưu tiên cho lực lượng đánh đồn phía Nam cầu khai hỏa trước. 23 giờ 30 phút, chúng tôi đã triển khai đội hình nằm ngoài hàng rào cứ điểm địch. Sau khi chỉ huy trận đánh ra lệnh, tôi dẫn tổ thọc sâu bám theo tên lính đi đổi gác. Khi nó vừa chui vào nhà, chúng tôi nhanh chóng cơ động đến sở chỉ huy, nổ súng đánh phủ đầu, tiêu diệt tên quan hai, làm chủ mục tiêu, cố thủ “chia lửa” cho đồng đội. Nghe tiếng lựu đạn, thủ pháo của tôi nổ, anh em lập tức triển khai đội hình đánh chiếm các mục tiêu đã quy định. Tôi tiếp tục vừa chiến đấu vừa chỉ huy tổ đánh mục tiêu bên cạnh như nhà bằng, lô cốt sắt của sở chỉ huy địch. Mũi 2 và mũi 3 cũng đồng loạt nổ súng bao vây chia cắt quân địch khiến chúng hoảng loạn, chạy tán loạn. Thuận đà thắng lợi, ta dồn địch xuống sông, buộc chúng phải đầu hàng. Chỉ sau 10 phút chiến đấu, chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn trận đánh. Sau đó, Đội trưởng Trần Hữu Tạo truyền lệnh dẫn giải tù binh, thu vũ khí, quân trang, quân dụng, tổ chức lui quân về Duy Xuyên.

Ở đầu cầu phía Bắc, do địch bất ngờ thay đổi quy luật tuần tra nên ta phải thay đổi cách đánh theo phương án chiến đấu đã dự kiến. Khi các mũi, các hướng đồng loạt nổ súng đánh chiếm mục tiêu, địch bị bất ngờ, lúng túng. Chỉ trong vòng 15 phút, các đồng chí ở Phân đội 2 đã hoàn toàn làm chủ trận đánh, bắt sống một số tù binh, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, rồi bí mật rút lui, đưa anh em thương binh về nơi an toàn. Sau đó, bộ đội công binh của tỉnh ra đánh sập cầu.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG