Bỏ phố lên vùng cao dạy học
PGS, TS Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1933, tại Hà Nội. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bố mẹ ông vẫn gắng gượng để các con được ăn học. Ông nhớ ngày còn học tiểu học, thi thoảng ông lại phải chuyển trường theo sự thay đổi công việc của bố mẹ. Vậy là cậu bé Quang Vinh bé nhỏ với cặp sách trên vai thường đi bộ từ nhà rồi lên xe điện để đến trường. Rời ghế nhà trường phổ thông với ước mong trở thành bác sĩ, nhưng cuối cùng Nguyễn Quang Vinh lại lựa chọn thi vào Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) và trở thành sinh viên khóa đầu tiên của Khoa Sinh học, khi đó gọi là lớp Vạn vật 1, để đỡ gánh nặng cơm áo cho gia đình. Chính quyết định sáng suốt ấy đã hình thành nên một nhà giáo, nhà khoa học Nguyễn Quang Vinh đầy bản lĩnh sau này.
Năm 1956, ông tốt nghiệp đại học, vì có hộ khẩu Hà Nội nên được ưu tiên về giảng dạy tại một trường cấp 3 ở Thủ đô. Nhưng khi biết tin cô bạn cùng học Nguyễn Thị Ngọc Bích có con nhỏ hay đau ốm, được phân công lên vùng sâu, vùng xa dạy học, ông đã tình nguyện thay bạn lên công tác ở vùng núi Lạng Sơn. Sau này, có dịp nhớ lại, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích xúc động bày tỏ: “Tôi không thể quên ngày ấy, khi phân công công tác, bạn Vinh nhận đi Lạng Sơn thay tôi. Việc bạn Vinh nhận phần khó khăn, nhường thuận lợi cho tôi là một điều vô cùng đáng quý và tôi luôn nhớ mãi”.
    |
 |
| PGS, TS Nguyễn Quang Vinh cùng thí sinh giành được vòng nguyệt quế trong Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Khi nhận công tác, Nguyễn Quang Vinh chỉ dám nói với gia đình là mình được tổ chức phân công. Cha ông dù không phản đối nhưng vẫn “giận lẫy” xa xôi: “Nuôi cho bằng sào bằng gậy, đủ lông đủ cánh rồi tha hồ bay nhảy!”. Biết vậy nhưng ông vẫn quyết chí lên đường. Hành động ấy khiến thầy cô và bạn bè nể phục. Sau này, ông vẫn được nhắc đến như một tấm gương sẵn sàng nhận việc khó của sinh viên Khoa Sinh học.
“Lửa nghề” cháy mãi
Tháng 12-1956, Nguyễn Quang Vinh khoác ba lô lên nhận nhiệm vụ giảng dạy tại Trường cấp 3 Việt Bắc (nay là Trường THPT Việt Bắc) ở Lạng Sơn. Khi đứng trên bục giảng, không ít lần thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Vinh tự hỏi liệu mình có giữ được bầu nhiệt huyết trước những khó khăn dồn dập của hoàn cảnh? Dù vậy, sự thiếu thốn cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học ở vùng núi đã không làm ông nản lòng.
PGS, TS Nguyễn Quang Vinh cho biết: “Sinh học là môn khoa học thực nghiệm. Vì vậy, cùng với việc giảng lý thuyết, tôi thường tiến hành các thí nghiệm với mong muốn mang lại hứng thú trong học tập cho học sinh. Mỗi khi nhìn những cặp mắt chăm chú theo dõi thí nghiệm, những vẻ mặt đầy hào hứng của học sinh, tôi thấy rằng bài giảng của mình đã thành công”.
Để giải quyết những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh đã tự nghiên cứu, tìm nguyên liệu thay thế để tiến hành những thí nghiệm minh họa về hoạt động sinh lý và giải phẫu động vật. Ví như thay vì thí nghiệm trên ếch thì thầy trò đi bắt cóc giữa đêm để thay thế, vì ở vùng núi Lạng Sơn nơi thầy công tác không có hoặc rất hiếm ếch. “Qua thực tiễn tiến hành các thí nghiệm, tôi chứng minh cho học sinh biết rằng cóc khỏe hơn ếch, khả năng chịu đựng cũng lớn hơn. Cóc sống dai, chỉ cần nhốt ở nơi đất ẩm ướt là có thể sống hàng tuần, còn ếch nếu bị khô da thì thời gian sống ngắn hơn”, PGS, TS Nguyễn Quang Vinh cho biết.
Ngoài tiến hành các thí nghiệm trên cóc, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh còn dành thời gian xây dựng hệ thống mẫu ngâm, mẫu nhồi để học sinh quan sát khi ôn tập hoặc làm mẫu cho các buổi thực hành, khiến học sinh thêm hứng thú trong học tập.
Trong quá trình giảng dạy, ông luôn trăn trở, tìm hiểu, nghiên cứu những phương pháp dạy học tích cực, giúp người học nắm được kiến thức một cách tốt nhất. Bấy giờ, ngoài giảng dạy môn Sinh học, ông còn kiêm luôn môn Hóa học. Với thầy giáo Sinh học, dạy Hóa học đã khó, làm thí nghiệm hóa học còn khó hơn. Ông kể: “Tôi suýt chết vì “điếc không sợ súng”. Khi ấy, làm thí nghiệm điều chế phốt pho trắng từ phốt pho đỏ, tôi đã chui vào một hầm nuôi thỏ để làm thí nghiệm và thấy khi chuyển thành phốt pho trắng, nó phát quang trông rất đẹp và rõ. Sau đó, tôi cảm thấy tức ngực, khó thở nên vội chui ra để hít không khí lạnh ngoài cửa sổ. Sau này tôi mới biết, chỉ chậm chút nữa là tôi sẽ... mất mạng. Thật hú vía!”.
Ngày ngày say sưa với những giờ giảng, gắn bó với học sinh qua từng buổi thí nghiệm, từng tiết thực hành, hơn ai hết, ông hiểu rằng việc truyền tải kiến thức đến học trò chính là ý nghĩa đích thực mà ông được cuộc sống trao tặng.
“Đừng bao giờ để tắt ngọn lửa yêu khoa học”
Đó là lời căn dặn của GS, TS Lê Quang Long, người thầy giáo vô cùng trân quý ở Khoa Sinh học, trước ngày Nguyễn Quang Vinh lên Lạng Sơn nhận công tác. GS, TS Lê Quang Long cũng là người đã dìu dắt ông những bước đi chập chững trên con đường trở thành nhà sư phạm, nhà khoa học. Năm 1959, ông chính thức trở lại công tác tại nơi mình đã được đào tạo, gắn bó là Tổ Giải phẫu sinh lý người và động vật, để sau này phát triển, đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Phương pháp giảng dạy, Khoa Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Năm 1979, ông tiếp tục được điều động sang công tác tại Viện Khoa học Giáo dục (nay là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) cho đến khi nghỉ hưu năm 1998.
PGS, TS Nguyễn Quang Vinh đã có nhiều đóng góp trong đổi mới phương pháp giảng dạy môn Sinh học, đặt nền móng cho sự hình thành Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Sinh học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các thế hệ tiếp bước sau này đã xây dựng bộ môn ngày càng vững mạnh, đào tạo ra những thế hệ nhà giáo, nhà khoa học có nhiều cống hiến cho nền giáo dục và khoa học nước nhà.
    |
 |
Cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với PGS, TS Nguyễn Quang Vinh (hàng giữa, thứ tư, từ trái sang). Ảnh do nhân vật cung cấp
|
PGS, TS Nguyễn Quang Vinh chia sẻ, nghề giáo là một nghề đặc biệt, bởi đối tượng lao động của người thầy chính là nhân cách, tâm hồn và thể chất con người. Thông qua mỗi bài giảng, luận văn, luận án, ông luôn gieo vào trái tim học trò những niềm tin tươi mới để họ được tự do xây mơ ước và đề ra những mục tiêu phấn đấu cho riêng mình. Niềm hạnh phúc xuyên suốt chặng đường công tác mà PGS, TS Nguyễn Quang Vinh luôn mang bên mình chính là việc dẫn dắt các thế hệ học trò trưởng thành. Niềm đam mê khoa học của ông đã lan tỏa sang lớp lớp học trò, để nhiều người trong số họ trở thành những kỹ sư, nhà khoa học, những thầy, cô giáo, doanh nhân thành đạt. Đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến luôn rạng rỡ trong trái tim người thầy cặm cụi suốt hơn 60 năm với sự nghiệp “bảng đen, phấn trắng”.
Dù đã nghỉ hưu, PGS, TS Nguyễn Quang Vinh vẫn tích cực tham gia hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Ông chia sẻ: “Sau khi nghỉ hưu, do có nhiều thời gian rảnh nên tôi còn làm được nhiều thứ hơn cả khi đang công tác”. Ông tham gia nhiều hoạt động của ngành giáo dục như bồi dưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp quốc gia và quốc tế; tham gia xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, sách tham khảo môn Sinh học và tham gia công tác đào tạo sau đại học, bồi dưỡng giáo viên. Ông cũng có nhiều năm gắn bó và làm cố vấn cho Chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Nam.
Gắn bó với vai trò là người “lái đò” nhưng PGS, TS Nguyễn Quang Vinh vẫn không quên mình là một nhà khoa học. Từ khi còn giảng dạy cho đến lúc nghỉ hưu, ông đã miệt mài viết và tham gia viết 86 đầu sách về lý luận Sinh học đại cương, Giải phẫu, sinh lý người và động vật. PGS, TS Nguyễn Quang Vinh cũng là tác giả, đồng tác giả nhiều cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo môn Sinh học cho đối tượng học sinh THCS và THPT trên cả nước. Đặc biệt, có 66 đầu sách được PGS, TS Nguyễn Quang Vinh viết trong giai đoạn nghỉ hưu. Từ năm 1998 đến nay, trung bình mỗi năm ông viết hơn 2 cuốn sách. Hiện ông vẫn say mê nghiên cứu, sáng tạo với trí tuệ mẫn tiệp cùng sức làm việc phi thường của một người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”!