Khi tiền tuyến gọi
Quá trình tác nghiệp, chúng tôi may mắn gặp, trò chuyện với nhiều cựu chiến binh là sinh viên trước khi nhập ngũ. Cựu chiến binh Tô Ngọc Thắng, nguyên cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, nhập ngũ khi là sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Nông nghiệp 1 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), ngày về thăm trường cũ, ông không khỏi xúc động khi ngắm nhìn bức phù điêu “Tiền tuyến gọi, chúng tôi sẵn sàng” trong khuôn viên Học viện và nhớ về giây phút chia tay tại sân trường năm ấy. Từ chàng thư sinh vốn chỉ biết đến đèn sách, ông dần quen với cuộc sống gian lao, vất vả tại mặt trận Trị Thiên mà ngày một rắn rỏi. Ông Thắng bồi hồi: “Chỉ sau hai năm ở chiến trường, chúng tôi đã trở thành những người lính thiện chiến. Ác liệt nhất là năm 1972, trong đội hình của Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, chúng tôi đã chiến đấu, giành nhau với địch từng tấc đất Quảng Trị. Vào mùa mưa, đạn ướt, hầm hào ngập trong nước thấy nản. Nhưng kiên định niềm tin vào chiến thắng và ước mơ cháy bỏng sẽ được trở lại giảng đường đại học, chúng tôi lại động viên nhau dũng cảm, mưu trí cùng đơn vị chiến đấu đẩy lui quân địch”.
Dáng người thấp bé nhưng giọng nói sang sảng, dù hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng Thượng tá, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Xuân vẫn nhớ như in từng trận đánh của mình. Ông kể: “Năm 1970, chuẩn bị kết thúc năm thứ hai Trường Đại học Thủy lợi, tôi đăng ký nhập ngũ rồi được lựa chọn trong số ít người đi đào tạo sử dụng khí tài tên lửa vác vai A72. Trong đội hình Tiểu đoàn A72 ngày ấy gồm hầu hết là lính sinh viên khối ngành khoa học tự nhiên. Hoàn thành huấn luyện, chúng tôi vào tăng cường cho chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị tôi lúc bấy giờ là chiến đấu chi viện cho bộ binh ta đánh địch dã ngoại trên trục Đường 13, sẵn sàng đánh địch đổ bộ đường không trong khu vực tác chiến và độc lập phục kích đánh máy bay địch.
    |
 |
| Các cựu chiến binh kể chuyện chiến đấu cho thế hệ trẻ. Ảnh: TUẤN TÚ |
Sự xuất hiện của bộ đội tên lửa A72 với những chiến thắng vang dội đã gây bất ngờ và trở thành nỗi kinh hoàng của không lực Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Đơn vị chúng tôi vinh dự được mang tên Tiểu đoàn “mũi tên xanh”, một phần vì đặc điểm của hỏa lực, một phần vì có nhiều xạ thủ đạt hiệu suất chiến đấu rất cao. Có lẽ trong Quân đội ta, hiếm có đơn vị nào như tiểu đoàn chúng tôi có đến 10 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân”.
Cũng là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Thủy lợi nhập ngũ đợt tháng 8-1970, khi nhớ về những ngày hừng hực khí thế ra trận năm xưa, Đại tá Ngô Mậu Chiến, nguyên Chính ủy Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không-Không quân, xúc động nói: “Mặc dù không tránh khỏi những suy nghĩ đắn đo nhưng lòng quyết tâm và khí thế hừng hực của “trai thời loạn”, chúng tôi đã đồng lòng cống hiến cho đất nước. Hơn 3 tháng hành quân gian khổ vượt Trường Sơn, Tiểu đoàn tên lửa A72 đã vào đến chiến trường, theo phân công của tổ chức tăng cường phối hợp chiến đấu cùng các đơn vị chủ lực. Cá nhân tôi chiến đấu tại mặt trận thị xã Bình Long, Thủ Dầu Một. Tôi nhớ mãi trận đánh diễn ra đầu tháng 11-1972. Theo thông báo, Hiệp định Paris đã được ký tắt, nhưng cấp trên nhắc nhở có thể đối phương sẽ lật lọng, yêu cầu các đơn vị đề cao cảnh giác. Thực hiện chỉ đạo, bộ đội tên lửa A72 chúng tôi triển khai tác chiến sẵn sàng đánh địch khi chúng có hành động bất thường.
Đúng như nhận định, chiều ấy, trên bầu trời bỗng xuất hiện 1 chiếc máy bay trực thăng vận tải CH-47 bay từ Mỹ Tho về hướng Cần Thơ. Nhận nhiệm vụ, tổ chiến đấu gồm tôi, xạ thủ Bùi Anh Tuấn và đồng chí Tặng, y tá kiêm liên lạc của trung đội vào vị trí phục kích. Chiếc CH-47 bay qua, ở độ cao khoảng 1.000m, đồng chí Tuấn bắt được mục tiêu. Tôi nhắc Tuấn hạ ống phóng đến chỗ trời xanh. Khi máy bay qua đám mây, Tuấn nâng ống phóng ngắm tiếp 2 giây thì còi kêu, đèn sáng. Ngay lập tức, tôi nhắc Tuấn bình tĩnh bóp cò. Quả đạn phóng lên như một mũi tên xanh, lao tới làm máy bay nổ tung. Ít ngày sau, chúng tôi được thông báo của cấp trên cho biết trong chiếc máy bay CH-47 bị bắn rơi ấy có tới 40 tên sĩ quan ngụy. Rất buồn là sau đó, xạ thủ Bùi Anh Tuấn của chúng tôi đã hy sinh do trúng rocket của địch ngày 10-3-1973”.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, những chiến sĩ sinh viên có mặt ở hầu khắp chiến trường miền Nam. Ở đâu họ cũng kiên cường, quả cảm, chiến đấu giỏi, lập công xuất sắc. Nhiều người được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân như: Nghiêm Xuân Danh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); Lê Xuân Đĩnh, Vương Đình Cung (Trường Đại học Nông nghiệp 1); Phan Kim Kỳ (Trường Đại học Thủy lợi), Phạm Văn Cán, Trần Thanh Hải (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội); Chu Cẩm Phong, Ca Lê Hiến, Hoàng Kim Giao (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội)...
Trái tim người lính và khát vọng trao truyền
Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Hưng hiện đang là Trưởng ban liên lạc Hội lính sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhập ngũ khi đang là sinh viên Khoa Văn đúng vào mùa mưa lũ. Trước ngày lên đường, ông và bạn bè đồng ngũ tương lai đã chuyển toàn bộ thư viện của Khoa từ tầng 1 lên tầng 4, đề phòng nước ngập. “Khi bê từng chồng sách lên cao, chúng tôi bâng khuâng nâng những cuốn giáo trình chưa học trước ngực mà ngậm ngùi tiếc nuối. Thế là cả bọn nảy sinh ý định “đánh xoáy”, cho vào túi ngực mấy cuốn để đem theo vào chiến trường. Nhưng cuối cùng, không có chuyện tham ô cơ hội nào xảy ra. Chúng tôi biết ba lô vào chiến trường phải ưu tiên cho súng đạn. Những cuốn sách thư viện lúc này là tài sản giá trị, cần giữ nguyên cho bạn bè ở lại học tiếp”, ông cười kể.
|
“Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc”. (Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
|
Nhiều cựu lính sinh viên tâm sự với chúng tôi rằng, rời giảng đường đại học, họ tạm gác giấc mơ đèn sách để viết một ước mơ lớn hơn, đó là cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Họ bằng lòng gửi lại chiến trường tuổi trẻ, phần tinh hoa nhất cuộc đời mình để mở ra chân trời hòa bình cho những cuộc đời khác. Những tuổi hai mươi ấy đã tạo thành con sóng lớn, phát huy hiệu quả tri thức của mình cùng đơn vị góp phần nâng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ lên một tầm cao mới. “Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi/ Vì một tình yêu cháy bỏng.../ Xếp bút nghiên, chúng tôi lên đường/ Dù phải đốt cháy cả Trường Sơn/ Lời Bác vang dậy non sông/ Vì quê hương, chúng tôi hiến dâng tuổi thanh xuân/ Vì Tổ quốc mãi mãi tự do... lên đường nào bạn hỡi...”, ca từ trong ca khúc “Mãi mãi tuổi hai mươi” của nhạc sĩ Nguyễn Quý Lăng, nguyên sinh viên Khoa Toán-Cơ (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội), một chiến sĩ lái xe tăng, với những người sinh ra trong hòa bình như chúng tôi không chỉ là âm nhạc mà còn là câu chuyện mang lửa của một thế hệ cháy hết mình vì Tổ quốc: Sống hoài bão xông pha, chết kiên cường rực rỡ.
Ký ức về một thế hệ “xếp bút nghiên” đã vượt ra phạm vi của một cuộc kháng chiến, trở thành bản anh hùng ca của tuổi trẻ, là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng yêu nước. Những người may mắn trở về tiếp tục sống và cống hiến cuộc đời cho Tổ quốc trong một tâm thế mới, là nguồn cảm hứng sống cho thế hệ trẻ hôm nay. Đi gần hết một đời người, lứa sinh viên ngày ấy nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm vẫn tìm đến nhau, tề tựu dưới ngôi nhà mang tên Hội lính sinh viên và đang cùng nhau viết tiếp khúc quân hành người lính trong thời đại mới.
Hằng năm, mỗi cấp hội đều tổ chức các hoạt động như về thăm chiến trường; dâng hương tưởng nhớ đồng đội tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm, tặng quà tri ân đồng đội, động viên thân nhân liệt sĩ; cùng chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm phần mộ, xét nghiệm ADN xác định danh tính đồng đội; vận động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng các đài kỷ niệm, nhà bia, xuất bản sách... “Tôi tin rằng, thông qua những hoạt động truyền lửa, thắm nghĩa tình đồng chí bằng trái tim người lính, truyền thống, lịch sử hào hùng của một thế hệ sinh viên ra trận sẽ được trao truyền xứng đáng”, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô, nguyên Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phó chủ tịch Hội lính sinh viên 6971, khẳng định.
MẠC YÊN