Tốt nghiệp Khoa Văn-Sử, Trường Sư phạm 10+3 Thanh Hóa năm 1975, hai năm dạy học ở quê, tháng 6-1977, ông Khiêm được điều lên dạy bổ túc văn hóa ở Đội TNXP 4212. Ông đã có mặt ở mọi cung đường trên con đường Hồi Xuân-Tén Tằn và Nam Động-Lốc Toong; từ Km0 ở bến phà Hồi Xuân đến Km112 ở Tén Tằn; từ sông Lò đến sông Luồng, từ núi Toong đến chòm Đe, chòm Bất (những địa danh của huyện Quan Hóa cũ)...
Ông Khiêm đã lao động, phục vụ chiến đấu và chiến đấu cùng anh chị em TNXP ngay trên mặt đường qua những ngày ở Cổng Trời Pu Noọc Coọc-còn gọi là Cổng Trời Mường Lát (cao khoảng 1.150m so với mực nước biển). Đó là “trọng điểm” của tuyến đường, một vùng khắc nghiệt, quanh năm mưa, quanh năm gió, quanh năm rét, quanh năm mây mù.
Cựu TNXP Nguyễn Minh Khiêm vẫn nhớ như in về những ngày đói, vất vả, hiểm nguy và bệnh tật. Ông kể: “Chưa hết ngứa thì đến sốt rét. Hôm nào cũng có người sốt rét. Số ca sốt rét tăng dần lên. Tuần hai tăng hơn tuần một. Tuần ba tăng hơn tuần hai. Sốt rét không đại trà như bệnh ngứa nhưng trong lán không lúc nào hết tiếng rên hừ hừ. Trạm xá tiền phương chủ yếu dành cho bệnh nhân sốt rét. Bệnh nhân bị tai nạn lao động như xà beng thủng vào chân, xẻng bay vào chân, đá rơi vào người, đầu đập vào cây, vào đá cũng có, song không thường xuyên. Các vết thương máu me nhìn thì nặng nhưng vào bệnh xá băng bó, sát trùng, bôi ít thuốc đỏ, nằm vài bữa lại về đơn vị và lại lên tuyến”.
Ông hiểu người TNXP bằng những ngày ở lát-xê khi họ treo mình trên vách núi để đục lỗ tra thuốc nổ, hai trăm phát bộc phá một ngày. Môi khô, da cháy. Đất đá hừng hừng như lửa. Đó là những ngày mở đường qua núi đá Chòm Toong. Đá tai mèo tua tủa như từng chùm gai bồ kết. Chui trong vách đá toàn cây ô rô. Gai ô rô sắc như kim châm. Đá xước. Gai cào. Đầy mình thương tật...
Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm có lần nói với tôi khi chúng tôi cùng dự trại sáng tác do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức: “Mình sẽ hoàn thành tập sách nói về những tháng năm cùng Đội 4212 đi mở đường Hồi Xuân-Tén Tằn”. Nói rồi ông chợt trầm ngâm: “40 năm đã trôi qua, mình mắc nợ anh chị em TNXP lâu quá”.
    |
 |
Bìa tập ký sự “Đường Cổng Trời huyền thoại” của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm.
|
Và ông đã “trả món nợ 40 năm” bằng hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là tập ký “Đường Cổng Trời huyền thoại”, 400 trang, ấn hành năm 2020. Cuốn thứ hai là trường ca “Đánh thức đại ngàn”, hơn 2.000 câu, trong tập “Mạch đất hồn trống đồng”, xuất bản năm 2022. Những câu thơ trong trường ca ấy như được chảy ra từ máu thịt, nhịp tim ông. Hình ảnh người TNXP, hình ảnh con đường được tái hiện sinh động với những gian khổ, khốc liệt nhưng tràn đầy sức sống qua từng con chữ: Chúng tôi như sóng vỗ vào nhau/ Chúng tôi làm sóng thần giữa đại ngàn hùng vĩ/ Lúc nào cũng sôi lên sùng sục/ Cứ huầy dô khi hổ rượt gấu vồ/ Cứ huầy dô khi ong lỗ đốt/ Cứ huầy dô khi lợn rừng nhay/ Cứ huầy dô khi cây đè nứa xọc/ Cứ huầy dô khi đá cuốn đất vùi. Điều kỳ diệu là, càng kham khổ, càng khốc liệt, hình ảnh người TNXP 4212, hình ảnh con đường Hồi Xuân-Tén Tằn càng ngời sáng, càng đẹp. Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm tâm sự: “Lao động mở đường hồi đó chủ yếu là lao động thủ công. Gian khổ, khốc liệt thế mà không một ai đào ngũ, không một ai trốn đơn vị, không một ai bị gửi giấy về địa phương vì kỷ luật này, kỷ luật nọ. Đói vẫn hát. Xanh xao vẫn hát. Điều đó chỉ có thể lý giải bằng sức trẻ, khao khát cống hiến, niềm tự hào kiêu hãnh và danh dự của tuổi trẻ”.
NGUYỄN TRỌNG VĂN